Cảnh "nóng" trong phim: Ai chạm vào, ai nhìn ngắm?

0
(TNTT>) Đâu đó trong những lần phim “chạm” vào được những rung động mãnh liệt của ái ân, người xem bất chợt thấy thương và cảm phục các diễn viên thể hiện.

Nhắc đến hay nghĩ về những hình ảnh “nóng” trong phim, nhiều người luôn thấy mình rạo rực. Nhưng đôi khi người ta đã buộc phải chọn một chối từ, dù để che giấu một khát khao không dễ gì cưỡng lại. 

Ai “vẽ” lên thế giới khát khao?

Đó là những người làm phim. Hẳn là để tự thân chạm vào “vùng cấm”. Sống với thế giới mình muốn thêu dệt nên. Vì làm sao trong cuộc sống đời thường bạn có thể tiếp cận được với một thế giới vương giả, đầy những tình cảm tranh chấp bởi lễ nghi đến buốt lòng, như với phim A Frozen Flower (đạo diễn Ha Yu, sản xuất 2008) của điện ảnh Hàn Quốc. Dựa theo một câu chuyện có thực ở triều Koryo (Hàn Quốc), bộ phim đã tái hiện một thiên sử thi đẫm lệ về cuộc tình giằng xé của vị vua cuối cùng của triều đại này, với hoàng hậu của mình, và cả với người tình đồng giới. Trong vương triều ấy, những oan khiên tình cảm không phải chỉ được người làm phim đơn thuần kể lại theo cách người thường dân kể “xa xa” về bậc quân vương một thời của đất nước mình. Nó đã được “chép sử” một cách tôn kính, nhưng cũng không thiếu phần tường tận đến từng chi tiết khi xoáy sâu vào những góc khuất của những con người mặc hoàng bào, bằng những khung hình “đặc tả” vào những khoảnh khắc dục tình rất con người, khiến người xem choáng ngợp đến ngất ngây. Những cuộc “mây mưa” thể hiện trong phim này - dù khác giới hay đồng giới, bất phân định về trạng thái nào là bình thường hay khác thường, cũng đều mang những thông điệp của yêu thương đến tận hiến. Dư âm của bộ phim có lẽ không chỉ dừng lại ở việc người xem công nhận người làm phim đã kể được một câu chuyện hoàn hảo về quá khứ, bằng ngôn ngữ điện ảnh “lột trần” mọi thứ không khoan nhượng và quá nghiệt ngã, bởi, đâu đó trong những lần phim “chạm” vào được những rung động mãnh liệt của ái ân, bất chợt người thưởng ngoạn có thể phải “thương” từng vùng da thịt phơi lộ của diễn viên, trong mỗi sự ve vuốt của góc máy và động tác máy quá uyển chuyển và nhiều mời gọi. Bên dưới mỗi hình xăm đẹp từ bàn tay tài hoa của người nghệ sĩ, vẫn là những dòng lệ không khô trong vùng ký ức luôn đồng hiện của da thịt?

Cảnh
Một trong những cảnh được đánh giá táo bạo của A Frozen Flower

Trước đó, điện ảnh Trung Quốc cũng gây đình đám khắp các LHP quốc tế, với “hiện tượng” Lust, Caution (dịch ra tiếng Việt là Sắc, giới - đạo diễn Lý An, sản xuất 2007). Lấy bối cảnh câu chuyện phim là Trung Quốc thời kỳ bị phát  xít Nhật cai trị, và những cuộc biểu tình cùng những hành động phản kháng mạnh mẽ của thanh niên Trung Quốc, đỉnh điểm là những vụ mưu sát các Hán gian. Đan xen trong nhiều cuộc đấu trí giữa những người theo cách mạng và kẻ thân Nhật, là một cái bẫy tình. Quan hệ tình cảm giữa hai nhân vật nam nữ chính thuộc về hai phe phái đối nghịch nhau đã trở thành một “cặp đôi” hoàn hảo về sự gắn kết số phận của hai nhân vật. Họ đã đến với nhau bằng nhục cảm rất bản năng, trước khi kịp hiểu ra mình có thể phải yêu thương nhau như một chuyện tình không thể xảy ra trong thời chiến. Điều đáng bàn là “đường dẫn” này đã được người làm phim “xô” vào trong cung bậc của các cuộc ái ân quằn quại đến từng vùng kín của cơ thể. Những quan hệ luyến ái ấy, với 10 phút sex được quay đi quay lại trong 11 ngày ghi hình, quả là một con số “biết nói” với các diễn viên tham gia trong cảnh diễn, với đoàn làm phim, với các giám khảo các LHP trên thế giới, công chúng quốc tế lẫn nội địa, và với cả các nhà chức trách của Trung Quốc.

Cảnh
Những cảnh "nóng" trong bộ phim The Chinese Botanist’s Daughters - Ảnh: Getty Images

Còn với The Chinese Botanist’s Daughters (đạo diễn Sijie Dai, Pháp và Canada sản xuất, ghi hình tiền kỳ tại Việt Nam 2005), cũng lại là một câu chuyện tình ngang trái của hơi thở đồng tính nữ. Dù bối cảnh câu chuyện chỉ gói gọn trong một gia đình làm nghề thảo dược truyền thống tại Trung Quốc vào những năm 1980, nhưng có vẻ như tính “khốc liệt” của tình trường trong phim này đã vượt qua biên giới nhiều nước, ngay từ khi phim bấm máy. Chọn cách “tả hình” rất mượt mà trong từng phân cảnh yêu đương đồng tính nữ, vẻ đẹp của những cơ thể nuột nà đầy tính nữ ấy cũng đã từng chút ngấm dần vào cảm quan của người xem, như khách lãng du có thể say men lễ hội vùng xa lúc nào không hay.

The Lover (dịch ra tiếng Việt là Người tình - đạo diễn Jean- Jacques Annaud, do Pháp- Anh- Việt Nam sản xuất, ghi hình tiền kỳ tại Việt Nam 1992) cũng là một tác phẩm điện ảnh mang tính kinh điển về cảnh “nóng”, khi ngập trong từng phân cảnh ân ái trong hồi niệm chảy tràn về một cuộc tình thuở trẻ của nữ văn sĩ Marguerite Duras. Bắt đầu chỉ bởi cái nhìn về một cánh tay thiếu nữ nõn nà vịn hờ trên thành lan can phà Mỹ Thuận (Vĩnh Long), đôi nam nữ nhân vật chính đã “lôi” nhau về miền nhục dục suốt không gian địa lý của một Đông Dương năm 1929: từ Sa Đéc (Đồng Tháp) đến Chợ Lớn (Sài Gòn). Cuộc tình giữa cô gái trẻ người Pháp sinh trưởng trên đất Việt với người đàn ông gốc Hoa đã “bắt rễ” trong tâm trí người xem bằng những đoạn ái ân "đẹp từng giọt mồ hôi”, khi lột tả hình ảnh hai sinh thể khác giống quấn quýt nhau trong cuồng nhiệt của dục tình. Dưới bàn tay tài hoa của Jean-Jacques Annaud- một bậc thầy từng thực hiện nhiều phim quảng cáo cho các nhãn hàng nổi tiếng (cà phê Carte Noir, nước giải khát Perrier…), những trường đoạn sex được chăm chút đến mẫu mực này đã ít nhiều tác động không nhỏ đến các phim Việt Nam sau đó. Có thể thấy rõ sự ảnh hưởng này trong các phim Áo lụa Hà Đông (đạo diễn Lưu Huỳnh), Dòng máu anh hùng (đạo diễn Charlie Nguyễn), Bẫy rồng (đạo diễn Lê Thanh Sơn)… với những sự trau chuốt về ánh sáng, bố cục khung hình, góc máy trong các cảnh “nóng” của phim. Chơi vơi (đạo diễn Bùi Thạc Chuyên) dù có sự tách biệt khi chọn cách gợi tình bằng âm thanh của ca khúc nhạc phim, người xem vẫn cảm giác thấp thoáng về sự ảnh hưởng ấy. Trước đó, Sống trong sợ hãi cũng của người đạo diễn này, lại đã từng gây sốc với rất nhiều người làm nghề lẫn công chúng nước nhà với những phân đoạn ân ái đậm chất bản năng từ tư thế mỗi lần “vào trận” đến góc nhìn của máy quay. Hình như nó cũng là một nỗ lực muốn tạo ra tiền lệ cho điện ảnh Việt, ngạo nghễ phá dấu ấn “Thủ cung sa” vốn được mặc định đến định kiến, khi chạm vào vấn đề nhạy cảm này?

Ai biết ngắm nhìn, ai chia sẻ?

Thế nhưng, đâu phải vẻ quyến rũ nào khi được “chạm” vào để rồi vụt phát tiết nên trong sự khơi gợi nhường ấy, lại dễ dàng tìm được “cặp mắt xanh” biết và dám ngắm nhìn, như một lẽ đương nhiên về sự chia sẻ của những tâm hồn đồng điệu?

Như với trường hợp của phim Sắc, giới đã đề cập trước đó, khi phim chính thức phát hành đã bị chính quyền sở tại kiểm duyệt gắt gao bằng cách cắt gần hết cảnh “nóng” trong phim, tại thị trường đại lục. Rồi nữ diễn viên chính Wei Tang (Thang Duy) còn bị cấm xuất hiện trên những phương tiện truyền thông đại chúng một thời gian dài. Ngay cả với phim Người tình, số phận cũng không dành cho “kẻ tiên phong” này một sự ưu ái nào vào thời điểm phim phát hành. Công chúng tại Việt Nam đã phải chọn cách tiếp cận tác phẩm điện ảnh này bằng bản đĩa DVD (hầu hết là bản đĩa sao chép từ thị trường “tự do”!) u cũng là một mặc khải đã được người làm nghề xác tín khi quyết định chuyên biệt vào “vùng tối”  luôn bí ẩn và cám dỗ này, như định phận dành cho nhân vật nữ chính của phim Hạt mưa rơi bao lâu (nữ đạo diễn Đoàn Minh Phượng): sẵn sàng chấp nhận hình án sẽ phải bị “gọt đầu bôi vôi” trong bước đường tìm kiếm tình yêu lý tưởng của chính mình.

Có lẽ, hành trình nào của sự sáng tạo cái đẹp cũng ẩn chứa một sự cô đơn của lữ khách ngàn dặm độc trình.

Ý kiến...

Cảnh "nóng" trong phim Việt, xem trên phim nhựa còn thấy đỡ sống sượng chứ xem trên phim truyền hình thì rất khó “tiêu hóa”. Nếu đoàn làm phim cảm thấy không thể đưa hình ảnh “nóng” như vậy lên cho khán giả cả nước, gồm nhiều thành phần tuổi tác, công việc cùng xem… thì cắt luôn đi, đừng làm kiểu “kín kín hở hở”, “nửa nạc nửa mỡ” như vậy. Rất nghiệp dư và phản cảm. Tôi nghĩ cảnh “nóng” không có tội. Cái tội ở đây chính là sự thiếu tự tin, thiếu chuyên nghiệp trong cách xử lý của đoàn làm phim.

Phương Liên (lienphuong@yahoo.com)

Nên thông cảm với cảnh “nóng”, nên chia sẻ với những diễn viên đóng cảnh “nóng”. Để hở hang, diễn cảnh tình tứ với bạn diễn, trước vô số những máy quay, đạo cụ, những con người xa lạ… không dễ chút nào. Nếu tôi phải diễn cảnh “nóng” với chồng tôi, trước mặt đoàn phim chắc tôi cũng không thể tròn vai được.

Thúy Nga (thuynga02..@gmail.com)

Các cảnh nóng phim Việt chẳng thấy “nóng” chút nào. Thậm chí, tôi còn đoán được diễn tiến của phim, sắp đến cảnh “nóng” là đoán được ngay. Đến khi xem xong, thấy không thoải mái.

Long Ẩn (longq...@yahoo.com.cn)

Châu Quang Phước

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU