Đời con lai Việt: Giang hồ 'khét tiếng' Bến xe miền Đông, 'gác kiếm' trên đất Mỹ

17 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Nguyễn Dũng (biệt danh Dũng "điên) từng là tay “anh chị” trong giới con lai. Từng cướp giật, móc túi, đánh nhau ở Việt Nam, qua Mỹ cũng làm đại ca xã hội đen, lãnh án tù treo nhưng nay, Dũng “gác kiếm", hoàn lương.
Nguyễn Dũng làm việc sữa chữa ô tô ở Mỹ Nguyễn Dũng làm việc sữa chữa ô tô ở Mỹ
Nguyễn Dũng làm việc sữa chữa ô tô ở Mỹ

Một người phụ nữ ở Việt Nam rất am hiểu về giới con lai tiết lộ với tôi về cuộc đời như phim của Nguyễn Dũng. Đề nghị chị giúp kết nối để tìm hiểu anh ta, chị nói: “Cuộc đời của người đàn ông này “dữ dội” quá, không dễ gì anh đồng ý lên báo”. Song chị vẫn tự tin mình "thuyết phục được”.

Vì lẽ, chị đã góp phần kéo Dũng “điên” ra khỏi vũng lầy tội lỗi, nay họ thành đôi bạn rất thân. Cuối cùng, tôi cũng liên hệ được với Nguyễn Dũng và phải  thuyết phục rất nhiều anh mới mở lòng.

Chuyện tình phi công Mỹ và cô gái Việt

Gương mặt Dũng “điên” nhìn khá “lạnh”, nhưng nụ cười rất hiền. Luận về nhân tướng, không ai nghĩ rằng Dũng là tay giang hồ khét tiếng một thời làm mưa làm gió tại Việt Nam và trên đất Mỹ.

Dũng kể: “Tôi là kết quả mối tình của mẹ với người cha phi công Mỹ đóng quân ở sân bay Cam Ranh, Nha Trang”. Thời kỳ đó, bà Trần Thị Hoa (mẹ ông) làm việc giặt ủi cho binh lính Mỹ. Nhiều lính Mỹ mê bà Hoa vì bà rất xinh đẹp. Ba ông có “số má” hơn nên mới “cưa đổ”.

Chàng phi công đẹp trai rất yêu cô tình nhân trẻ đẹp, mua tặng căn nhà ở đường Trần Phú, TP. Nha Trang, cho lính dưới quyền bảo vệ, đưa đón bằng xe Jeep.

Đời con lai Việt: Giang hồ 'khét tiếng' Bến xe miền Đông, 'gác kiếm' trên đất Mỹ - ảnh 1

Cuộc đời Dũng "điên" rẽ sang trang khác khi mẹ ông bán ông khi ông khoảng 7 tuổi

Năm 1969, Nguyễn Dũng ra đời. Sau đó ba ông mãn hạn quân nhân phải về nước. Ông cũng tha thiết đưa mẹ con bà Hoa về Mỹ, nhưng bà Hoa lại không muốn rời xa Việt Nam.

Chiến tranh kết thúc, những đứa con lai và mẹ chúng lâm vào khó khăn, nghèo túng. Bà Hoa phải bán căn nhà ở Nha Trang, bán luôn Nguyễn Dũng lúc khoảng 7 tuổi cho một gia đình ở Quảng Ngãi. Còn bà bắt đầu một cuộc chạy trốn để che giấu thân phận, tránh điều tiếng.

Tuổi thơ dữ dội của đứa con lai

“Tuổi thơ “dữ dội” của tôi bắt đầu từ đây. Hàng ngày tôi đi chăn trâu, cắt cỏ... Thế mà gia đình nuôi vẫn bỏ đói. Nhiều hôm đào trộm khoai ăn sống để cầm hơi. Những trận đòn roi tê tái thịt xương cũng không tránh khỏi”, giọng buồn buồn ông kể.

Đến năm 11 tuổi, một người bạn của mẹ rỉ tai: “Mày là con lai. Mẹ mày vào Nam rồi. Mày sống khốn khổ như vậy sao không đi tìm mẹ?”. Nhiều đêm, Dũng khóc thầm vì nghĩ đến mẹ, vì tủi thân bị hành hạ. Cậu cũng muốn chạy trốn khỏi ngôi nhà “địa ngục”, nhưng chẳng biết tìm mẹ phương trời nào.

Một ngày đi chăn trâu, bụng đói meo, Dũng bẻ trộm mía để ăn. Bị phát hiện, những trận đòn roi kinh hoàng hơn trút xuống. Sau một đêm thức trắng, Dũng quyết định chạy trốn.

“Đi bộ từ Quảng Ngãi vô đến Đồng Nai mất hết hơn một tháng rưỡi. Dọc đường xin ăn, tối ngủ ở hiên nhà người ta. Tôi cũng không biết bao giờ mới gặp được mẹ giữa mênh mông trời đất này”, ông kể.

Thật kỳ lạ, sau đêm ngủ thiếp dưới hiên nhà xa lạ, sáng ra có người lay anh dậy và kêu lên: “Trời! Thằng lai (tên mọi người thường gọi Dũng khi nhỏ), con bà Hoa!”. Hóa ra, người này bạn của bà Hoa ở quê vào đây lập nghiệp. Mẹ ông cũng ở cách đó ba căn nhà.

Đời con lai Việt: Giang hồ 'khét tiếng' Bến xe miền Đông, 'gác kiếm' trên đất Mỹ - ảnh 2
Dũng kể, 17 tuổi, ông đã sống bất cần đời, trở thành một tay anh chị của nhóm con lai Đồng Nai

“Bà ấy qua nhà gọi mẹ tôi đến. Mẹ nhận ra tôi nhưng không dám gọi con mà bảo gọi dì, rồi gửi tôi cho người bạn này nuôi, vì mẹ đã lấy chồng khác”, Nguyễn Dũng bùi ngùi.

Đến lúc người chồng của mẹ mất, Dũng được mẹ đem về nhà sống với những đứa em khác cha. Nhà mẹ nghèo rớt mồng tơi, ông bắt đầu ăn xin về nuôi những đứa em nhỏ hơn mình...

Giang hồ ở Bến xe miền Đông và đất Mỹ

17 tuổi, ý thức khá đầy đủ về thân phận mình, lại gia nhập nhóm con lai có cảnh ngộ tương tự, Nguyễn Dũng trở nên lì lợm, sống bất cần đời, trở thành một tay anh chị của nhóm con lai Đồng Nai.

“Tôi xuống bến xe Miền Đông móc túi mang tiền về cho các em lai trong nhóm sống lây lất qua ngày. Tôi sẵn sàng đánh nhau, thậm chí đâm chém nếu ai động đến anh em lai. Tôi có biệt danh Dũng “điên” từ đó”, Nguyễn Dũng không giấu diếm.

Có lần nhóm con lai của Dũng “điên” bị ném lựu đạn nhưng chưa kịp nổ, không hề do dự Dũng cầm quả lựu đạn ném xuống cống cứu sống hàng chục con lai. Sau sự kiện này, anh em trong nhóm con lai càng nể phục. Những băng nhóm khác khi nói đến Dũng “điên” cũng xanh mặt. 

Khoảng năm 1981, bà Hoa lại bán ông cho một gia đình để họ làm giấy tờ đi Mỹ. Cuối cùng, năm 1986, Dũng được Lãnh sự quán Mỹ cấp visa định cư. Đến Mỹ, Dũng được gặp cha. Trớ trêu người cha vẫn nhận ông là con, nhưng kiên quyết không chấp nhận vào dòng họ.

“Có lẽ, ông nghĩ tôi sẽ làm ô uế dòng họ, hoặc gánh nặng thêm tài chính khi ông đã nghỉ hưu. Đó là niềm vui chưa trọn vẹn của tôi. Tôi đã khóc rất nhiều”, Dũng nói.

Ở Mỹ, ban đầu không có việc làm, “ngựa quen đường cũ”, Dũng “điên” lại gia nhập băng nhóm tội phạm ở Bắc Cali. “Tôi đi đòi nợ thuê. Thậm chí đâm chém với các băng nhóm khác. Rồi tôi bị án tù. Ra tòa, xét nhiều yếu tố, tòa cho phép tôi hưởng án treo", ông kể.

Dũng "điên" hoàn lương

Cuộc đời Dũng còn có thêm một vết thương lòng lớn, đẩy ông vào cảnh éo le hơn. Cô vợ, người được anh bảo lãnh sang Mỹ, chia tay để lại hai đứa con. Dũng phải lao vào làm việc cật lực để nuôi con, cho chúng ăn học.

Đời con lai Việt: Giang hồ 'khét tiếng' Bến xe miền Đông, 'gác kiếm' trên đất Mỹ - ảnh 3
“Tình phụ tử thiêng liêng đã kéo tôi về từ cõi chết", Dũng "điên" nói về biến cố giúp ông thức tỉnh

“Tôi đi đánh cá. Sau đó phụ việc ở hãng sửa chữa, tân trang xe hơi. Tìm tòi học hỏi dần cũng lên thợ chính. Đời tôi quá khổ, thiếu tình thương cả cha lẫn mẹ và đen tối. Tôi không muốn con giống mình. Chúng phải được ăn học đàng hoàng, sống có ích cho xã hội”, ông ngậm ngùi.

Dù ẩn mình hơn lúc mới qua Mỹ, tuy nhiên, Nguyễn Dũng vẫn là thủ lĩnh trong bóng đêm của dân xã hội đen. Nhưng, sau cơn đau tim chìm vào hôn mê sâu, rồi tỉnh dậy bởi nghe tiếng kêu khóc thảm thương của đứa con gái, ông bắt đầu thức tỉnh.

“Tình phụ tử thiêng liêng đã kéo tôi về từ cõi chết. Vậy phải sống đàng hoàng hơn vì con. Tôi quyết làm lại cuộc đời”. Nguyễn Dũng “gác kiếm”, rời khỏi băng nhóm tội phạm.

Người bạn của ông Dũng ở Việt Nam cho biết, sau này có một người phụ nữ xinh đẹp, con nhà gia thế ở Việt Nam yêu ông. Nhưng khi Dũng "điên" về Việt Nam đặt vấn đề cưới thì cha cô kia kịch liệt phản đối. Ông ta quăng một cọc tiền lớn nói: “Anh mua con tôi bằng chừng này tiền không?”. Nguyễn Dũng khẳng khái: “Cháu không mua tình yêu bằng đồng tiền, cũng không coi trọng đồng tiền bằng tình nghĩa”.

Sau đó, Dũng khuyên cô gái chấm dứt tình yêu, dù rằng trong lòng còn thương. Đem chuyện này hỏi Nguyễn Dũng, ông giải thích: “Nếu vì tôi mà cô đó và cha mẹ đoạn tuyệt nhau thì không muốn”. Đến bây giờ, Nguyễn Dũng vẫn gà trống nuôi con.

Bình luận

User
Gửi bình luận
bao công

bao công

ngày trước chỉ cần đeo lon thiếu úy là đã có lính tà lọt , xe jeep phục vụ , lính không quân Mỹ còn oách hơn , nếu lái B52 thì phải đeo lon từ thiếu tá trở lên , không những có lính tà lọt , xe cấp riêng mà còn hưởng rất nhiều bổng lộc , các me mỹ ngày xưa sẵn sàng quỳ gối hàng loạt để nhận từng nắm đô la [ đỏ ] ném ra không cần đếm , Gái Nguyễn chắc là con nít nên không biết
Nguyễn duy

Nguyễn duy

Bài viết rất hay về anh chi lai
ChinhDanh

ChinhDanh

Ở Mỹ người ta dúng súng chứ không dùng kiếm, gác là phải rồi.
Lê Văn Dương

Lê Văn Dương

Bạn giống Trương Sỏi quá. Nhưng bạn có ý chí và nghị lực, đặc biệt là nhân cách. Mong bạn tìm được bến đỗ mới phù hợp. Chúc bạn cùng 2 cháu hạnh phúc.
Văn Mạnh

Văn Mạnh

Quay đầu là bờ. Cuộc đời của nhân vật trong bài này đúng là dữ dội quá. Nhưng giờ ong hoàn lương , sống tích cực như vậy thật tốt.
Xem thêm bình luận

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU