Đoàn tụ sau 37 năm lưu lạc bởi một tấm ảnh ngồi bán vé số lề đường

21 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Đánh giá tác giả

Thoáng thấy chàng trai khuyết tật Võ Dũng ngồi bán vé số trên vỉa hè tại TP.HCM, một đôi vợ chồng quành xe lại mua hai tờ vé số và xin chụp hình.
Anh Dũng hạnh phúc bên cha mẹ sau 37 năm lưu lạc	 
                         /// Ảnh: Như Lịch Anh Dũng hạnh phúc bên cha mẹ sau 37 năm lưu lạc - Ảnh: Như Lịch
Anh Dũng hạnh phúc bên cha mẹ sau 37 năm lưu lạc
Ảnh: Như Lịch
Thật kỳ diệu, lần gặp đó đã dẫn đến cuộc đoàn tụ hy hữu, kết thúc thân phận 37 năm mồ côi lưu lạc của Dũng.
Anh Dũng kể hồi nhỏ sống trong những cơ sở nuôi dưỡng trẻ mồ côi tàn tật tại TP.HCM. Dựa vào tấm thẻ còn sót trên người đứa bé sơ sinh có ghi vài thông tin của sản phụ, người ta đã đặt tên cho cậu bé bị bỏ rơi này là Võ Dũng (theo họ mẹ), sinh năm 1980. Trong lúc Dũng ngày càng tuyệt vọng về tông tích của mình, cách chỗ anh ở chừng 25 km, cha mẹ anh sống với nỗi “cắn rứt lương tâm” suốt 37 năm sau nhiều lần tìm con không thành.

Cuộc gặp định mệnh trên vỉa hè

Mang thân phận bị gia đình bỏ rơi khi mới chào đời, Dũng thèm khát có được tình cảm mẹ cha như bao đứa trẻ khác. Dũng nhớ lại: “Ngày xưa, mỗi lần đi học, em và bạn Nguyễn Thành Được (cũng bị bỏ rơi, sống cùng Dũng trong trại mồ côi - PV) thấy phụ huynh đưa đón hoặc cho con họ ăn sáng, tụi em ước ao mình cũng được vậy. Chờ hoài chẳng có gì, tụi em buồn rầu: Thôi, số mình không có cha mẹ!”.

Cầu mong bạn bè tìm được người thân

Anh Dũng cho hay anh thường xuyên đi chùa, cầu nguyện cho anh Nguyễn Thành Được và những người bạn từng sống cùng anh trong trại mồ côi cũng được đoàn tụ gia đình. Anh ao ước khi có nhà riêng, sẽ cho một số bạn thân còn “bù lăn bù lóc” ngoài đời được nhập hộ khẩu.
Năm 2002, Dũng và nhóm bạn mồ côi ra ngoài sống tự lập. Nhiều năm liền, Dũng đội mưa đội nắng bán vé số mưu sinh.
Một buổi sáng cuối năm 2017, Dũng ngồi bán vé số trên vỉa hè ngã tư Trần Hưng Đạo - Nguyễn Văn Cừ (TP.HCM), có đôi vợ chồng chạy xe lướt qua bỗng quành lại. Họ mua hai tờ vé số và xin chụp hình. Anh Dũng hỏi: “Ủa, anh chị chụp hình em để làm gì?”. Người phụ nữ đáp: “Đem về cho người này coi”.
Anh Dũng không thể ngờ tấm hình của mình gây chấn động trong đại gia đình ở xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Sau này khi đã đoàn tụ mẹ cha, anh Dũng mới hay đầu đuôi câu chuyện và biết người phụ nữ trên là chị họ của mình. Vợ chồng chị này đưa con lên TP.HCM khám bệnh, tình cờ thấy anh Dũng quá giống một người trong dòng họ, nên tò mò quay xe lại.
Về nhà, gặp lúc bà Võ Thị Chì (64 tuổi) qua thăm, chị hỏi: “Thím Bảy hồi đó có đứa con sinh đôi phải không?”. Rồi chị đưa ra tấm ảnh anh Dũng: “Đây, trong hình này nè, thím Bảy dòm coi phải không?”. Bà Chì bảo: “Thằng Trọng (anh Nguyễn Thành Trọng, người sau này được xác định là anh em sinh đôi của anh Dũng - PV) chứ ai mậy”.
Chị kiên nhẫn: “Bà nhìn lại đi. Không phải Trọng mà là em thằng Trọng. Tui gặp nó bán vé số trên thành phố”. Bà Chì hoảng hốt, lật đật chạy về cho ông chồng xem tấm ảnh. Đang bị bệnh nằm trên giường, ông Nguyễn Văn Bầu (66 tuổi) “phái” người con út lên TP.HCM tìm hiểu sự việc. Vừa thấy anh Dũng, đứa bé con anh út kêu: “Bác Ba”. Anh Dũng đính chính: “Không phải bác Ba, lộn rồi con. Chú tên Võ Dũng”.
Anh út giật mình: “Anh sinh năm mấy?”. Anh Dũng: “1980. Tuổi khỉ”. Nghe con gọi điện báo, ông Bầu buông một câu chắc nịch: “Đúng rồi, nó đó!”.
Về phần mình, bà Chì cũng vô cùng sốt ruột. Bà hối thúc anh Nguyễn Thành Trọng chở lên TP.HCM. Nhận ra máu mủ ruột rà, bà Chì và anh Trọng bật khóc, ôm lấy anh Dũng. Anh Dũng kể: “Thấy em bán vé số, anh Trọng cũng cầm mấy tờ bán thử. Nhiều người xúm vô nói sao bữa nay có hai người giống nhau quá, giống như Tôn Hành Giả và Giả Hành Tôn vậy! Khách quen phải nhìn cặp giò mới phân biệt đâu là em”.
Ngay hôm đó, anh Trọng chở anh Dũng về quê. Đến nơi, mọi người ôm chầm anh Dũng sụt sùi. Xót xa thấy cháu mình trong bộ đồ cũ rách, em ruột ông Bầu (cô Mười) vội đi mua áo quần mới cho Dũng…

Không oán thán cha mẹ

Cuối năm 2020, chúng tôi tìm về ngôi nhà anh Trọng sum họp cùng gia đình tại xã Mỹ Yên. Căn nhà nằm cuối một con hẻm, có vườn cây xanh mát và tiếng gà gáy lanh lảnh từng hồi. Đặc biệt, chuyến đi này còn có anh Nguyễn Thành Được, bạn chí cốt của anh Dũng trong trại mồ côi. Sự kiện anh Dũng đoàn tụ cha mẹ sau hàng chục năm đằng đẵng đã thắp lên ngọn lửa hy vọng cho anh Được và những người đồng cảnh ngộ.
Gương mặt khá điển trai, hai hàng lông mày rậm, anh Dũng vồn vã giới thiệu: “Đây là ba. Đây là má. Đây là bạn gái, à không phải, là bà xã mới cưới của em”.
Từ ngày tìm được đứa con, vợ chồng ông Bầu như cất được khối đá đè nặng trong lòng. Giọng bà Chì nghèn nghẹn: “Năm 1980, tui đẻ song thai tại một bệnh viện ở TP.HCM. Một thằng 2,9 kg, một thằng 3,2 kg. Hồi đó, tụi tui đói khổ lắm, đi mần cho tập đoàn kiếm từng điểm lãnh lúa. Vợ chồng tui đã có đứa con đầu, sợ nuôi thêm hai thằng này không nổi. Nghĩ vậy, tui bỏ lại đứa 3,2 kg và bắt đứa 2,9 kg trốn về”. Ông Bầu ở nhà, thấy vợ ẵm một đứa con về bèn hỏi: “Còn một thằng nữa đâu?”. Bà Chì bày tỏ sự tình… Từ bữa đó, hai vợ chồng hay cự nự nhau vụ bỏ con.
Ông Bầu day dứt: “Một tháng sau, tui lên nhà thương tìm, họ nói con ông được đưa đi chỗ khác nuôi rồi. Tui kiếm nhiều nơi mà không có”. Có dạo, ông Bầu đọc báo thấy ảnh một đứa trẻ trạc 5 tuổi chống cặp nạng, ông ngờ ngợ đó là con mình. Ông nhiều lần lên TP.HCM tìm con nhưng vô vọng.
Chúng tôi thắc mắc: “Lúc chào đời, anh Dũng đã bị liệt chân?”. Bà Chì quả quyết: “Không! Cả hai đều lành lặn. Tui bỏ lại thằng nặng ký hơn cho người ta dễ nuôi”. Ông Bầu bổ sung: “Thằng Ba (anh Trọng - PV) bị sốt bại liệt năm 4 - 5 tuổi, tui chở lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới nằm cả tháng. Tôi nghi thằng Tư (anh Dũng) cũng bị đau một lượt, tụi nó sinh đôi mà”. Bà Chì trầm ngâm: “Nhiều đêm mình suy nghĩ phải chi nó về với mình thì nó đâu có tật. Tui nói mấy đứa con là tụi bây phải bù đắp cho nó, nó bị tật nguyền và đã gánh nhiều đau khổ, thua thiệt”.
Khi được hỏi có trách gia đình đã bỏ rơi mình hay không, anh Dũng cười hiền: “Tại cha mẹ mình hồi xưa nghèo khó nên phải làm vậy. Em không oán thán gì cả, chỉ ước cha mẹ sống thọ là em vui mừng!”. Ở mái ấm gia đình, nhiều lúc anh Dũng tưởng mình đang… nằm mơ. Anh phải nhờ người “vả vô mặt coi thật hay giả”, mới tin rằng cái kết có hậu đã xảy ra với mình.
Ngày 25.5.2018, anh Võ Dũng được nhập hộ khẩu với tên Nguyễn Dũng (đổi sang họ cha). Theo ông Bầu, chính quyền địa phương đề nghị cha con ông đi giám định DNA để làm thủ tục về hộ khẩu, hộ tịch, dù ông đảm bảo 100% Dũng là con ruột của mình. Kết quả giám định DNA cho thấy ông Bầu và anh Dũng có quan hệ huyết thống. Chỉ mảnh đất cạnh nhà, ông Bầu cởi mở: “Tui đã chia đất cho mấy đứa con và đây là phần của Dũng. Nếu còn tiền, tui sẽ giúp nó cất nhà”.
Anh Dũng khoe dạo này anh đã có vợ, cũng là mối tình đầu của đời mình. Theo lời anh Dũng, vợ anh (chị Lê Thị Thu Vân) cũng là “dân bụi đời”, nên anh đồng cảm và thương.

Bình luận

User
Gửi bình luận
179565

179565

Tuyệt vời của năm mới!
Hoang Nguyen Van

Hoang Nguyen Van

Vui quá!
Dzung Kiều

Dzung Kiều

Câu chuyện kỳ tích , nhưng là năm 2018 rồi , còn bài viết là năm ngoái không phải năm mới.
Thúy

Thúy

Thật tuyệt vời
Trinhtran

Trinhtran

Cảm động quá..
Nghĩa Huỳnh

Nghĩa Huỳnh

Mồng một tết đọc xong không cầm được nước mắt, chúc mừng gia đình chúc mừng cháu Dũng đã tìm được gia đình.
Xem thêm bình luận

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU