Diễn đàn Bình tĩnh trước dịch bệnh: Vẫn hướng về phía trước!

25/04/2020 07:45 GMT+7

Khu phố nhỏ nơi tôi đang sống, cũng như trong thế giới điện ảnh bận rộn của mình, tôi đã chứng kiến được những đổi thay “lịch sử” cùng những bài học quý giá mà dịch bệnh “vô tình” đem lại.

Vợ chồng tôi sống tại khu phố chộn rộn ngay chợ Gò Vấp (TP.HCM). Vợ tôi buôn bán ngoài chợ. Từ ngày dịch bệnh, chính quyền yêu cầu toàn dân thực hiện các quy định phòng chống dịch bệnh, không những cửa hàng của vợ tôi mà hầu như toàn bộ khu phố chuyên buôn bán nơi tôi sống đều đóng cửa.
Hàng loạt khó khăn ngay lập tức kéo về cho những phận đời sớm tối gắn liền với đời chợ như vợ tôi. Bên cạnh nỗi lo cơm áo gạo tiền, hay hàng loạt khoản vay “réo gọi” mỗi ngày, tiền thuê mặt bằng kinh doanh cũng làm nhiều người méo mặt trong âu lo. Mỗi ngày, những khu phố xung quanh chợ Gò Vấp đều vắng lặng. Trường đại học gần đó cũng vắng tênh vì sinh viên phải nghỉ học để phòng dịch. Và những cái vắng lặng này đã “knock-out” nốt những người cố bán vớt bán tháo để tìm đường “binh” cho các khoản phải chi.
Công việc của tôi gắn liền với những dự án phim ảnh. Sau nhiều năm làm nghề, lần đầu tiên tôi chứng kiến nền điện ảnh nước nhà “tắt điện” trong bất khả kháng như hiện nay. Những dự án theo kế hoạch phải đình lại vì dịch bệnh, kéo theo hàng loạt hệ lụy từ việc thuê bối cảnh, nhân sự, đạo cụ và cả... thời tiết nữa đều bị “treo” theo.
Một đồng nghiệp đàn anh của tôi vừa có phim ra rạp thì dịch bệnh, phim phải “thoái lui” khi các rạp cũng hạ màn đóng cửa. Những quy định của việc phòng tránh sự lây lan dịch bệnh khiến giới làm phim lâm cảnh... “dương tính” với việc ngồi không mỗi ngày!
Tuy nhiên, trước bộn bề khó khăn như trên, thì những tia sáng đầy hy vọng cũng dần kéo về với mọi người. Những con người như tôi từng biết vẫn không chịu đầu hàng trước khó khăn. Vợ tôi cùng nhiều người nữa đã mở cửa buôn bán, dù chỉ là bán cho khách mang về. Riêng tôi cùng các đồng nghiệp của mình thì lại tận dụng thời gian này để dồn sức cho kịch bản, các diễn viên thì buôn bán online, các nhà sản xuất thì tập trung thiết kế lại kế hoạch “phát hành” các dự án hậu dịch bệnh.
Điều ý nghĩa nhất trong quãng thời gian khó khăn này, là khi dường như dịch bệnh cố dồn ép mọi người lại trong vô vàn khó khăn, thì những điều tốt đẹp của xã hội lại mở ra.
Những chủ nhà cho thuê chỗ ở đã chấp nhận hỗ trợ tích cực về chi phí, cũng như “giãn cách” thời gian chi trả xem như tiếp sức mùa dịch, không những từ khu phố nơi tôi ở, mà còn từ những nơi khác mà tôi biết. Tôi cảm nhận được rằng, nhiều người đã bớt lo lắng về dịch bệnh.
Họ không đầu hàng nghịch cảnh, mà thay vào đó, họ quan tâm nhau hơn, để chuẩn bị mọi thứ một cách khẩn trương, chờ đợi cơ hội hướng đến phía trước để đánh bật dịch bệnh lùi về quá khứ. Đó là bài học tôi tâm đắc nhất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.