Diễn đàn Bình tĩnh trước dịch bệnh: Cách ly xã hội... ở quê !

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Tin tức, hình ảnh chống dịch Covid-19 khá căng thẳng ở những thành phố lớn được truyền thông cập nhật liên tục. Còn ở quê, chuyện cách ly xã hội phòng dịch ra sao?
Mùa dịch, bạn của tác giả bài viết khoe cùng cà phê với vợ, rất thú vị...	
 /// Ảnh: VP Mùa dịch, bạn của tác giả bài viết khoe cùng cà phê với vợ, rất thú vị... - Ảnh: VP
Mùa dịch, bạn của tác giả bài viết khoe cùng cà phê với vợ, rất thú vị...
Ảnh: VP
Nếu vẽ bức tranh chống dịch ở làng tôi, một ngôi làng nhỏ nằm phía cực nam TX.Đức Phổ (Quảng Ngãi), người ta sẽ thấy nó giống như một đĩa xôi đậu chỗ đen chỗ trắng. Nghĩa là có kẻ chống, có người... không; có kẻ quan tâm, có người phớt lờ. Dù loa trên cột điện, loa kẹo kéo được phường cho phát liên tục các nội dung phòng chống dịch bệnh, nhưng có vẻ như không ai để ý lắm.

Việt Nam đã có 95 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh và xuất viện

Nhưng giờ đã có chỉ thị quyết liệt rồi. Đừng nói lãnh đạo chính quyền, ngay cả chị cán bộ phụ nữ thôn cũng chống dịch một cách rất hăng hái. Đầu xóm, hai ông ngồi đánh cờ, một ông ngồi coi. Một chị đeo khẩu trang đi ngang dừng lại. Tưởng cũng muốn... coi đánh cờ. Ai dè chỉ nói, đánh cờ thời dịch mà hay nhỉ. Không nghe loa đài gì hay sao mà để mồm miệng trống trơn vậy trời! Lại còn ngồi gần tới mức có thể... cho - nhận vi rút kiểu này thì chết! Phải thực hiện người cách người ít nhất là hai mét đó nghen.
Một ông trả lời, có ai sản xuất cái bàn cờ dài như bà nói đâu. Chị hơi xẵng giọng, thì mấy ông nghỉ chơi cờ 14 ngày coi có ông nào... chết không? Cả nước đang thực hiện cách ly, mấy ông thì tụ tập. Nhóm cờ tướng nhìn chị vẻ khó chịu. Một người nói bà này đúng là... đàn bà. Chúng tôi đánh cờ mắc mớ gì tới chị?
Chị tính “đốp” lại thì có điện thoại. Nghe xong, chị nói mấy ông nên giải tán ngay. Nếu không tôi điện lên phường. Giờ tôi về họp khẩn ban phụ nữ phòng chống cô-vít đây. Ba ông nhìn nhau, rồi hai ông đứng dậy bỏ đi. Ông ngồi lại vừa dọn bàn cờ vừa chửi đổng: “Đồ sợ đàn bà. Có nghỉ thì cũng... chung tay dọn bàn cờ chớ”.

Bà nội trợ Sài Gòn chắt bóp, chi tiêu tiết kiệm để vượt qua đại dịch

Lâu nay dân quê cứ nghĩ dịch bệnh ở tận đẩu tận đâu. Làng chài vẫn cứ ồn ào nhịp biển. Vậy mà ngay ngày đầu “chiến dịch” đường im xe thưa, người vắng xóm quạnh, quán xá... cô liêu. Cả một “cây số bún”: bún chả cá, bún ốc, bún mắm, bún tôm, bún riêu... dạo đông nghịt giờ vắng ngắt. Người đi ngoài đường trong một giờ đếm không hết mười đầu ngón tay. Buổi sáng cách ly đầu tiên tôi bỗng thấy nhà mình ấm cúng. Hạn chế gần nhau nhưng nói chuyện thật nhiều.
Anh bạn nhạc sĩ ở phố lên “phây” khoe hình cà phê với vợ trong vườn nhà và... tự khai: “Thấy vợ lạ lẫm, tự nhiên xinh ra. Thấy hoa nhà mình trồng đã lâu, nay bỗng dưng tươi thắm. Trước khi cưới, mình cà phê với nàng nhiều lần. Còn sau khi cưới, đây là... lần đầu. Thấy mình như trai tơ, cứ lóng ngóng lơ ngơ, bồi hồi xuyến xao dễ sợ luôn. Biết cám ơn đời hay cám ơn... cách ly đây? Thôi thì cám ơn cả hai vậy”. Chưa cạn ý, bạn p/s hai câu: Trong cách ly có... cất ly/Một mình mà uống có gì vui đâu!

Trẻ em bị bỏ rơi - Những thiên thần yếu thế nhất giữa đại dịch Covid-19

Hôm trước chỉ thị, gặp mấy người thân. Thằng bạn chủ tiệm bánh bao xoa bụng cười cười, nói bánh bao thành... “báo banh” rồi. Tôi ngày nào cũng hết đọc báo tới coi đá banh mấy trận cũ. Cổng trường này trước tết cứ mỗi chiều là người ta đón con nườm nượp. Không có chỗ đứng, phụ huynh lấn vô nhà, nhân tiện... vệ sinh luôn. Đôi lần cũng càm ràm. Giờ sao thấy thèm cái cảnh được người ta xin đi nhờ... toa lét quá!
Vợ chồng đứa em có tiệm bánh mì “7 ngàn” ngon nổi tiếng. Vậy mà đợt này vợ chồng hết ngó cái tủ trống không tới ngó mặt nhau rồi lắc đầu. Cô em nói khi nào xong “chiến dịch”, em làm tiệc mời anh tới uống rượu mừng em bán lại. Chồng nó cười, nói bây giờ mình “mời nháp” đi em. Rồi anh chồng kiểu như nâng ly rượu, cầm ghi ta hát tưng bừng mấy câu... nhạc chế về mùa dịch.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU