Đến phố 'làng chơi' Bangkok, những câu chuyện về đồng tiền

10/10/2018 09:42 GMT+7

“Gọi tôi là Ryn đi, tôi thích tên này”. Ryn là tên con gái. Nhưng người nói có giọng hơi khàn, trên cổ vẫn còn lộ rõ vùng chuyển động của quả táo Adam - báo hiệu dưới chiếc váy hở vai màu đen cậu mặc là gì.

Ryn làm ở quán bar trong khu Soi Nana, ngay gần Soi Cowboy (Soi trong tiếng Thái nghĩa là hẻm). Nana, Soi Cowboy và Pat Pong là những phố đèn đỏ lớn luôn nằm trong danh sách khu ăn chơi hàng đầu khi du khách nước ngoài đến Bangkok.

Ngay cạnh hai con hẻm là một khu mua sắm chuyên phục vụ khách Hồi giáo từ Malaysia và Trung Đông. Khi tôi nhấp một ngụm bia Singha, thì ba người đàn ông quấn khăn trùm đầu kiểu Sihk bước vào. Ryn nắm tay một anh, bạo dạn dắt vào trong và gọi những cô gái khác ra tiếp.
Người ít đến Thái có thể lập tức nghĩ rằng mình đang được mời đi massage tình dục nếu người Thái rủ. Nhưng không hẳn. Chùa Wat Po ở Bangkok là trường đào tạo massage nổi tiếng. Thợ massage tốt nghiệp từ đây thường tự hào treo biển “có chứng chỉ của Wat Po”. Đó là chỉ dấu cho thấy họ thành thục nghề massage trị liệu sức khỏe. Nhiều tiệm đạt tới trình độ nghệ nhân. Vì thế, được mời đi massage cũng chỉ như bạn được tặng một thẻ đi spa chăm sóc sức khỏe miễn phí ở Sài Gòn.
Trong Soi Nana và Soi Cowboy có rất nhiều tiệm massage. Phụ nữ làm nghề massage là làm công việc tay chân, vất vả nhiều giờ trong ngày. Họ phải dùng nhiều tới sức mạnh của cánh tay, cơ bắp, vai, chân, để giúp khách thư giãn và giảm đau. Họ không trang điểm nhiều và không quá lộng lẫy.
Nhiều khách Việt tôi từng trò chuyện tỏ vẻ thất vọng vì các cô không đẹp như “tiếp viên” massage karaoke ở quê nhà. Công việc nói chung hoàn toàn không có gì hào nhoáng quyến rũ để mà trang điểm lộng lẫy. Đó là nơi hồi phục sức khỏe để bạn có thể đi chơi tiếp nếu đã rảo bước chín, mười tiếng đồng hồ khám phá Bangkok.
Còn “đèn đỏ” là một thế giới khác. Chỉ một đêm ngắn ngủi, hay nhiều đêm chìm trong ánh đèn lộng lẫy, nhạc quấn quýt và những thân thể người say sưa hoan lạc. Ryn quay trở lại bàn sau khi sắp xếp cho ba vị khách an vị. Cô bảo: “Mami không thích khách như cô đâu. Uống một chai bia có 130 baht mà ngồi lâu. Lát bả tỏ vẻ phật ý đó. Nhưng kệ bả đi”. Môi tô son dày và mặt trang điểm tông trắng, Ryn cười nở bung như một bông hoa.
Nhà Ryn ở Chiang Mai. Cô gật gù nghe tôi bảo chứng cả hai sẽ không bị Mami la. “Không có ai đi làm nghề này mà làm ở quê nhà hết. Ở Chiang Mai cũng có khu như vầy. Kanchanaburi cũng có. Pattaya cũng có. Nhưng cô cứ hỏi hết đi, không ai làm việc ở quê nhà đâu. Người Thái khinh nghề này lắm”. Nhưng hợp pháp mà? “Hợp pháp thì cảnh sát không bắt, chứ cha mẹ ở nhà nghe hàng xóm nói”.
Khó có thể nhìn rõ nghề mại dâm ở Thái có hợp pháp hay không. Có đến ba đạo luật tại quốc gia này định nghĩa nghề bán thân thể, kích thích ham muốn tình dục hoặc trao đổi cơ thể lấy tiền là bất hợp pháp. Tuy nhiên, năm 2003, Bộ Tư pháp Thái Lan lại dự định hợp pháp hóa nghề mại dâm để thu thuế và kiểm soát bệnh lây truyền qua đường tình dục. Nỗ lực này bất thành. Nhưng phố đèn đỏ vẫn là phần quan trọng của ngành du lịch, với 6,4 tỷ đô thu được năm 2015 (1).
Để “đi dây” giữa việc kiếm sống để có tiền gửi về quê ở Chiang Mai với việc làm bất hợp pháp, Ryn chuyển đến Bangkok hành nghề. Cô rời khỏi ánh mắt và sự dò xét xung quanh. Giống như hàng chục ngàn cô gái nông thôn ở miền núi phía bắc và đông bắc Thái, tiền từ những đêm ở Soi Nana thực sự sẽ tìm đường về lại mái nhà cha mẹ cô đang chờ.
Ở Bangkok có hai phố đèn đỏ nổi tiếng, Soi Cowboy và Pat Pong, với những biển hiệu chào đón khách sử dụng dịch vụ tình dục công khai như một sản phẩm du lịch.
Ở Bangkok có hai phố đèn đỏ nổi tiếng, Soi Cowboy và Pat Pong, với những biển hiệu chào đón khách sử dụng dịch vụ tình dục công khai như một sản phẩm du lịch Khải Đơn
Ryn khoe ngực. Cô đang mặc chiếc váy khoét hơi sâu, lộ ra chút ngấn đầy gợi ý. Để có tiền làm bộ ngực 20 ngàn baht, cô phải để dành khá lâu. Nhiều bạn làm cùng cô cũng là người chuyển giới. Không khó gì để tìm được một bệnh viện phẫu thuật chuyển giới ở Bangkok. Nhưng Ryn cần nhiều tiền hơn cho một ca phẫu thuật để trở thành cô gái đúng như mơ ước. Vì vậy cô làm phục vụ trong quán bar ở Soi Nana để có thể gửi về cho cha mẹ 25.000 baht mỗi tháng và dành lại 2.000 baht cho cơ thể mới mà cô kỳ vọng.

Cô chỉ là một “công nhân tình dục” đang hàng ngày kiếm sống từ sáu giờ chiều khi phố lên đèn và các khu vui chơi bắt đầu đông đúc. Một Đông Nam Á không che giấu đang hưởng thụ định kiến mà phương Tây đến đây tìm kiếm. Trong hầu hết mọi đối thoại của đám khách lớn tuổi hay trai trẻ từ bên kia bán cầu tò mò đến nhìn vào dưới mái chùa, nội dung đều là tình dục. Đông Nam Á gợi cảm. Đông Dương gợi tình.
Phim ảnh đóng khung ý niệm của phương Tây trong cảnh ái ân mềm mại kiểu Pháp của Người tình hay những cô gái mắt đen, thân hình mỏng manh hờ hững áo ngước nhìn gót giày quân đội Hoa Kỳ giẫm qua cánh đồng xa mù. Từ buồng lái máy bay trong căn cứ quân sự của Mỹ thập niên 1960, anh lính bị bẻ gãy trên chiến trường Việt Nam sau những trận dần nhau nhừ tử, quay trở về Bangkok, đắm chìm trong ngày hoan lạc với vô vàn câu hỏi của tuổi trẻ dấy lên đầy đau đớn.
Hàng ngàn cô gái hành nghề như Ryn ở thế kỷ trước hẳn có thể kể lại cả thiên truyện dài kỳ về những anh lính Mỹ trẻ đã kiệt quệ đến say mèm trong quán bar thủy quân lục chiến ở Bangkok. Họ từng có ước mơ gì khác chiến tranh? Họ có từng tưởng tượng ra mình sẽ ngủ mê mệt rã rời bên một cô gái tóc đen từ vùng quê nào đó tận Chiang Rai theo tàu về Bangkok đêm ấy? Họ có từng nghĩ sinh mệnh mình phải là gì đó khác hơn là cuộc bắn giết không hồi kết này? Những phụ nữ Thái trong ngành công nghiệp “giải trí” từ thập niên 60 - 70 của thế kỷ trước có thể rành rẽ về chiến đầy hoan lạc và bạc bẽo đã nghiền nát tâm trí họ. Cuộc chiến đã khơi mào cho sự trỗi dậy của ngành công nghiệp tình dục ở Thái Lan và Philippines, như một nghiên cứu từ Đại học Mahidol ở Thái Lan.
Ryn chắc không biết điều ấy. Cô đang chỉ tôi cách gọi tên những món ăn ngon ở Chiang Mai, nên ghé đến những quán nhỏ ngoài cổng thành và đi về các làng xa xa có nghề mộc và nghề gốm. Cha mẹ cô cũng sống ở một làng mộc. Tiền cô kiếm từ Bangkok đã đủ để cha mở một cửa hàng đồ gỗ nhỏ. Chiang Mai là trung tâm du lịch lớn. Lý do cô không trở về là vì cha cô không chấp nhận cô là đứa con gái của ông. Ông cứ khăng khăng muốn giữ đứa con trai mà ông đã định truyền nghề cho từ khi lên 10 tuổi. “Tôi không thể cãi nhau hoài với cha để tranh luận là tôi nên có vú hay không”. Cô phá lên cười, hơi có phần tự mãn vì đã tự định đoạt được cuộc đời ao ước.
Tại một quán bar chơi nhạc Jazz lâu đời của Bangkok tên Saxophone, ngay bên hông quán bar này là Victory Monument, một cụm nhỏ của “phố đêm” với các nhà hàng, quán bar, là một phần của đời sống về đêm sôi động ở Bangkok. Khải Đơn
Du khách đầy lên ở Soi Nana như cái bình đổ đầy nước. Họ bước vào bất cứ tiệm massage nào, chuyền tay nhau những tờ rơi “tắm massage”, “massage A tới Z”. Nhóm đàn ông người Bangladesh cười lớn và vỗ mông Ryn khi bước vào tiệm. Ở Bangladesh, họ sẽ là những chàng trai mẫu mực, nghiêm cẩn, phụ nữ sẽ đòi hỏi họ phải thật chừng mực trong đời sống hằng ngày. Đến Thái Lan, những người đàn ông nghiêm cẩn và kín tiếng đó gỡ bỏ lớp áo chùng tạo hình giá trị trong thế giới đầy luật lệ của họ để thả cửa, để bứt ra khỏi lễ nghi đạo đức, để phô diễn cho Ryn và những cô gái phố đèn đỏ thấy sự vui chơi của con người là thứ khao khát hoang dại không bao giờ cạn.
Chiều chiều, khi tan sở ở Bangkok, tôi lại lên tàu ghé Soi Nana, nghe các cô gái đứng đường trả giá bằng thứ tiếng Anh bồi lẫn tiếng Thái. Lần cuối cùng gặp Ryn, cô khoe đã đủ tiền để phẫu thuật chuyển giới hoàn toàn. Cô phải nghỉ việc, có lẽ là một năm. Cô nói sẽ về Chiang Rai ở với người họ hàng của mẹ. Mẹ sẽ lén đến thăm cô mà cha không biết.
Sau đó tôi thường nghĩ về cô là một thiếu nữ đẹp, với khuôn ngực hoàn hảo và đã có thể trở về nhà, trong làng mộc ở Chiang Mai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.