Con rạm

0 Thanh Niên Tuần San

Đánh giá tác giả

Nếu sau này tất cả các tỉnh thành đều phát triển về kinh tế, mọi thứ sẽ sàn sàn nhau, lúc đó, Quảng Bình sẽ trở thành nơi hấp dẫn khách du lịch nhất, vì có hệ thống hang động Phong Nha - Kẻ Bàng, thứ mà nơi khác không có được.
Một lần đi Phong Nha, anh Nguyễn Công Khế, sếp tôi lúc đó, khen nước Mỹ. Thực ra khen Mỹ thì khác chi khen ngân hàng giữ nhiều tiền. Tôi chỉ cà ngẳng chọc anh cho vui: “Anh nói Mỹ tài, em nhất trí, nhưng em đố Mỹ làm được cái động như động Phong Nha?” (chưa nói sau này phát hiện ra thêm Thiên Đường và Sơn Đoòng). Anh ớ ra một lúc rồi nói, ờ nhỉ, đúng, đúng.
Sau đó anh về viết một bài về du lịch rất hay.
Thế đó. Vậy mà, Quảng Bình nay vẫn là tỉnh giàu tiềm năng nhưng vẫn nghèo.
*
Mới rồi về quê, nghe câu chuyện này:
Tập đoàn T.H, một doanh nghiệp của tỉnh này xin xây sân golf. Dự án ký tá hết rồi thì đụng một chuyện. Số là, trong vùng lõi sân golf có đến mấy chục hecta hồ nuôi tôm trên cát của một doanh nghiệp đã có từ nhiều năm nay. Doanh nghiệp này đang nợ ngân hàng gần 70 tỉ đồng (làm tròn). Biết họ đang khó khăn về vốn, cũng biết T.H đã được phê duyệt dự án sân golf, một đại gia trong tỉnh đã thương lượng lấy lại diện tích đầu tư nuôi tôm đó bằng số tiền nói trên.
Muốn lấy được diện tích này, Tập đoàn T.H phải tiến hành đàm phán với doanh nghiệp nuôi tôm dự kiến đền bù với số tiền trên, ai dè, chủ sở hữu của nó đã là người khác. Bấy giờ, người chủ mới hét giá lên trên trời, nghe đâu đến 200 tỉ. Vị đại gia mua lại hồ tôm thích chí kể, đất nhà ta mà chúng nó vẽ vời, đòi xây nhà lên đó, vô lý không?
Phải nói Tập đoàn T.H đắng ngắt.
Tôi không nói về vấn đề “quy trình” của dự án (rõ ràng là có vấn đề), chỉ nói về vị đại gia mua lại hồ tôm, rất tinh ranh.
*
Kể qua chuyện khác:
Chợ Tréo ngự ở góc phía đông nam của ngã ba sông Kiến Giang, huyện vựa lúa Lệ Thủy của tỉnh Quảng Bình. Chợ đông từ sáng sớm, nhưng không hiểu sao lại gọi là chợ Tréo (ngoe). Cái tên chợ gợi tò mò cho không ít người.
Một lần có đoàn nhà báo từ trung ương vào dự đại hội, đi thăm đâu không đi, nhất định phải đi chợ Tréo. Hôm ấy nhằm ngày mồng 5.5, là ngày con rạm (giống như con cua đồng nhưng sống ở nước lợ, thân dẹt hơn) nổi lên, kết thành bè dưới phá Hạc Hải. Người dân vớt được từng thuyền mang đi chợ Tréo. Rạm mồng 5 béo, ăn gỏi cũng ngon, muối xổi càng ngon hơn. Dân đồng chiêm trũng Lệ Thủy dịp này mua làm nước mắm để trữ ăn dần. Nước mắm rạm đặc biệt lắm!
Lại kể, thấy bà bán một thúng rạm đầy nhưng không đậy, một anh nhà báo nhanh nhảu: “Bà ơi! Đậy lại không rạm nó bò hết”. Nghe lời nhắc, người bán hàng chẳng những không cảm ơn lại còn nhìn anh này chằm chằm, đoạn hỏi: “Chớ chú ở đâu tới mà không biết rạm ni là rạm Lệ Thủy?”. Anh nhà báo vẫn hồn nhiên hỏi lại: “Rạm Lệ Thủy thì sao ạ?”. Bà cụ thúc thắc: “Rạm Lệ Thủy thì con ni bò lên, con khác kéo cẳng xuống, đố con mô bò ra được”. Anh nhà báo nở một nụ cười cầu tài vì câu chuyện ngồ ngộ, nhưng có vẻ anh ta chẳng để ý gì về ngụ ý sâu xa của câu bà cụ nói.
Hôm sau, đại hội của hội nọ diễn ra căng thẳng ngay từ khâu kiểm tra tư cách đại biểu. Đoàn nhà báo bất ngờ đến mức không tài nào hiểu được một hội (mà nơi khác thông thường mọi người đều khiêm tốn nhường cho nhau, nếu không nói là đùn đẩy) ở đây lại “máu”đến thế. Anh nhà báo nọ, rốt cục đã viết một bài ca ngợi hết lời tinh thần đấu tranh thẳng thắn của các đại biểu đăng trên báo ngành. Báo đăng, anh gọi điện cho ông hội trưởng vừa đắc cử: “Bác thấy em viết thế nào ạ?”. Ông hội trưởng (về khía cạnh này cũng như bà bán rạm) không cảm ơn đã đành, lại còn buông một câu: “Chú chả hiểu gì về câu chuyện rạm Lệ Thủy!”, rồi cúp máy.
Dịp này, mới giữa nhiệm kỳ, hội đã phải đại hội để bầu lại. Anh nhà báo lại được cử vào để dự. Không đi chợ Tréo nữa, anh dành thời gian để nói chuyện với ông hội trưởng đặng nắm thêm tình hình. Ông hội trưởng chưa quên câu chuyện “tinh thần đấu tranh” dạo nọ anh viết nên giở giọng “nói ngang Mỹ Lộc, nói dọc Quảng Cư” ra trước: “Anh theo dõi địa phương này, anh có biết quê chúng tôi mạnh nhất là môn thể thao nào không?”. Nghe đến đó, anh nhà báo không ngần ngại: “Biết chứ ạ, quê ta mạnh nhất là bơi lội”. Ông hội trưởng thẳng thừng: “Trật lất! Tôi nói cho anh nghe, mạnh nhất là môn “thọc gậy bánh xe!”. Lần này có viết thì phải viết về “thọc gậy bánh xe, đừng viết về bơi lội”. Nói xong, ông hội trưởng quay ngoắt đi, chắc là chuẩn bị cho cuộc họp sắp đến, dự kiến cũng sẽ căng ngay từ khi bắt đầu.
Anh nhà báo đứng há hốc mồm, như đang ngơ ngác nhìn theo "hòn đá" mà ông hội trưởng vừa ném lên trời...
*
Tôi nghe chuyện rồi kể lại thế thôi, ai luận ra gì thì luận.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU