Cơn lốc ly hương: 20 năm phiêu dạt Bình Dương, muốn cuối đời 'làm ma ở quê'

28/05/2020 12:12 GMT+7

Đã 20 năm, hai thế hệ nhà tôi phiêu dạt ở Bình Dương kiếm kế mưu sinh, làm đủ việc từ ở đợ đến công nhân lò gạch, giày da... Dù cuộc sống khá hơn, nhưng cái giá phải trả cho cuộc ly hương là quá cay đắng .

Bình Dương, ba tôi có miếng cơm....

Ba tôi rời bỏ quê miền Tây sau khi có tôi và chị gái. Cả nhà chấp nhận ly hương, dắt díu nhau lên Bình Dương... ở đợ vì ở quê chỉ có miếng đất cất chòi.
Ở đất khách, ba thì trông coi nhà xưởng cho người ta, ai sai gì làm nấy. Mẹ ở luôn nhà chủ làm giúp việc. Lay lắt qua ngày, ba mẹ tôi sinh thêm em trai và em gái út.
Cả nhà từng nấy miệng ăn, không thể ba làm một nơi còn mẹ làm một nẻo mãi nên quyết định xin làm công nhân lò gạch, xin chủ cho cả nhà ở đậu và vừa làm công nhân vừa coi sóc luôn các việc lặt vặt khác của lò.
Hơn 20 năm, cả nhà còng lưng với công việc đúng nghĩa "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời". Chúng tôi lớn lên, đứa lái xe cho lò gạch, đứa đi làm giày da để phụ giúp ba mẹ. Cuộc sống khá hơn khi không phải chạy ăn từng bữa nhưng chúng tôi vẫn chưa đủ tiền để mua nổi miếng đất.
Chị gái, tôi và em trai lần lượt lập gia đình. Cuộc mưu sinh mới của thế hệ thứ hai nơi đất khách lại đặt chúng tôi vào những thách thức ghê ghớm hơn khi nửa kia cũng là người tứ xứ phiêu dạt về đây, góp gạo thổi cơm cùng.

Có người, cả đời ly hương và đến tuổi xế chiều, nỗi nhớ quê trở nên ám ảnh, da diết

ẢNH MINH HỌA: LÊ THANH HẢI

Ba tôi sức ngày càng yếu đi nhưng vẫn còng lưng khiêng gạch vào lò, lấy gạch thành phẩm ra rồi chất lên xe cho người ta chuyển đi bỏ mối. Những xe đẩy đất nặng nề khiến cái lưng ông còng xuống. Bám riết lấy nghề mà mấy năm mới về quê một lần.
Ở tuổi 66, ông nói: "Tao chỉ muốn có cái nhà nhỏ nhỏ ở đây. Đi mấy chục năm, về bà con chòm xóm hỏi mà mình vẫn ăn nhờ ở đậu thấy mắc cỡ riết không muốn về". Mấy chị em nghe vậy đều chùng lòng. Tiền bạc dành dụm còn lo cho mấy đứa nhỏ, giờ cùng góp sức mua nhà thật quá khó khăn.
Năm 2014, ông bị tai nạn ngay trước lò gạch. Xe tải nhỏ va phải khi ông đang lái chiếc Cup cũ kỹ đi chợ về. Bị gãy xương sườn, dập xương đầu gối..., ba tôi nằm viện mà ánh mắt bất lực. Cùng lúc đó, các chú báo tin ông nội mất ở quê. Ba tôi như sụp đổ, khóc như một đứa trẻ với các con: "Giờ tao chỉ muốn về quê. Cuối đời được chết ở quê vẫn hơn có cái nhà ở nơi không bà con thân thuộc".
Đáng lẽ phải mổ chân, nhưng ba tôi kiêng quyết thuê xe về quê chịu tang ông. Nằm trên xe hơn 7 tiếng đồng hồ, ông không chợp mắt được một giây nào.

.... và đứa con gái đi biệt không về

Điều ba lo sợ nhất là các con gái bị cám dỗ. Khi tôi và chị gái xin việc ở công ty giày da gần chỗ lò gạch, ba tôi đã nhờ vả khắp nơi trong công ty chỉ để mọi người... trông chừng giúp hai đứa con của ông.
Ba tôi rất thương em gái út, vì em xinh đẹp nhất nhà, rất hiền và dễ tin người. Chính vì vậy mà ông không cho em đi làm. Bảo "cả nhà đi làm cũng đủ lo rồi, cho nó ở nhà phụ nấu nướng là được".
Khổ nỗi bé út cứ thích đi làm như các chị. Nó nói: "Ở nhà hoài rất chán. Ở nhà hoài làm sao khôn ra". Năn nỉ ba tôi để đi làm không được, em gái trộm 5 chỉ vàng của ba mẹ và trốn đi.
Ngày em đi, em có để lại mảnh giấy bảo rằng khi công việc ổn định, em sẽ về nhà quỳ lạy ba mẹ xin lỗi và hoàn trả số vàng mà em "mượn làm vốn". Em còn viết, đi cùng một người bạn, làm công ty may ở Sài Gòn.

Đổi được đồng tiền là mồ hôi, nước mắt của kẻ ly hương

ẢNH MINH HỌA: LÊ THANH HẢI

Từ đó đến nay đã hơn 4 năm trời, em tôi biệt tăm. Cũng từ đó, sức khỏe của ba tôi suy sụp mà không có cách gì níu kéo nổi, chân ba yếu không đi được, lại bệnh huyết áp, bệnh tim, gai cột sống...
Cuối năm 2018, ba chị em quyết tâm gom hết tiền tiết kiệm được và vay thêm để mua cho ba căn nhà cấp bốn ở Tân Uyên (Bình Dương). Đó là cách duy nhất chúng tôi an ủi người đàn ông cả đời ly hương cơ cực. Nhưng chúng tôi biết, mọi thứ đã quá muộn màng khi ngày về nhà, ông rớt nước mắt: "Sau này ba trăm tuổi già, đem ba về nằm bên ông bà nội. Sống làm người đất khách nhưng tao muốn chết làm ma ở quê".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.