Cô gái về từ Hàn Quốc sau 9 năm và 14 ngày cách ly đáng nhớ

3 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

9 năm biền biệt ở Osan, Hàn Quốc, đây là lần đầu Dung về quê nhưng điều chờ đợi cô không phải là niềm vui đoàn tụ gia đình mà là 14 ngày cách ly  phòng dịch Covid-19 cực kỳ đáng nhớ.
Nguyễn Thị Kim Dung, 34 tuổi, quê ở huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang và những ngày cách ly đáng nhớ tại trường Quân sự TP.Cần Thơ /// Ảnh: Kim Dung Nguyễn Thị Kim Dung, 34 tuổi, quê ở huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang và những ngày cách ly đáng nhớ tại trường Quân sự TP.Cần Thơ - Ảnh: Kim Dung
Nguyễn Thị Kim Dung, 34 tuổi, quê ở huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang và những ngày cách ly đáng nhớ tại trường Quân sự TP.Cần Thơ
Ảnh: Kim Dung
Khi máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Cần Thơ, từ trên cao, khung cảnh miền Tây khiến Nguyễn Thị Kim Dung (34 tuổi, quê ở huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang) không khỏi nôn nao.
Hạ cánh an toàn, Dung và hơn 200 hành khách phải xếp hàng làm thủ tục khai báo y tế, kiểm dịch, kiểm tra sức khoẻ, nhập cảnh… Những gương mặt căng thẳng, mệt mỏi, lo âu khi phía trước họ là 14 ngày cách ly chưa biết ở đâu.

Giấc ngủ ngon chưa từng thấy

Mất hơn 2 giờ đồng hồ, Dung và mọi người mới bước được ra sảnh ngoài sân bay Cần Thơ. Nắng gió miền Tây vừa lạ vừa quen với Dung. Do chuyến bay chỉ phục vụ bữa trưa nhẹ nên ai cũng đói, khát, mệt lả.
Cũng may, toàn bộ hành khách trên chuyến bay của Dung được đưa về khu vực cách ly của trường Quân sự TP.Cần Thơ nằm cách sân bay chưa đầy 10km.
Cô gái về từ Hàn Quốc sau 9 năm và 14 ngày cách ly đáng nhớ - ảnh 1

Trường Quân sự TP.Cần Thơ, nơi Nguyễn Thị Kim Dung được sắp xếp chỗ ở cách ly

Ảnh: Đình Tuyển

Tới nơi, mọi người lại phải xếp hàng thêm một lần để khai báo thông tin, quê quán, sắp xếp chỗ nghỉ ngơi.
“Ai có người quen có thể xin ở cùng. Cứ mỗi phòng 10 người. Tôi đi một mình nên được xếp ở cùng 2 em gái du học sinh và một cô từ Canada về quá cảnh ở Hàn Quốc cũng phải vào cách ly”, Dung kể.
Dung ở căn phòng tầng 2, có 5 giường tầng, đủ chỗ cho 10 người, trên mỗi giường đã xếp sẵn một bộ mùng, mền, chiếu, gối. Mọi thứ như nước uống, xà phòng, nước rửa tay, bàn chải, kem đánh răng cũng có đủ cả.
“Do đã trễ, các anh bộ đội không kịp nấu ăn cho cả vài trăm người nên mỗi người được phát một hộp bún thịt nướng để lót dạ đỡ đói. Ăn xong, mấy chị em, cô cháu cùng nhau dọn dẹp sơ căn phòng. Cùng chung cảnh ngộ cách ly nên 4 người nhanh chóng trở nên thân quen. Tới tầm 21 giờ là mạnh ai nấy lăn ra ngủ say không biết gì”, Dung kể.
Cô gái về từ Hàn Quốc sau 9 năm và 14 ngày cách ly đáng nhớ - ảnh 2

Chiều tối ở khu cách ly trường Quân sự TP.Cần Thơ

Ảnh: Kim Dung

Sáng sớm hôm sau, Dung tỉnh giấc khi tiếng bước chân, tiếng người nói chuyện rộn rã dưới sân. Cảm giác thật khoẻ sau một giấc ngủ dài và ngon chưa từng thấy. Dung ra đứng ngoài hành lang hóng gió mát, đón mặt trời mọc. Miệng tự lẩm nhẩm miền Tây quê mình đây rồi.
“9 năm chưa một lần thư thả ngắm bình minh thế này”, Dung nói. Phía dưới sân, những người trung niên đi qua đi lại tập thể dục ngày càng đông vui. Những người trẻ thì tụ tập đá cầu, đánh bóng chuyền rôm rả.

9 năm rồi mới được ăn xôi miền Tây

6 giờ 45, có tiếng loa vọng từ chòi canh ngoài cổng thông báo mọi người chuẩn bị nhận bữa sáng. “Bụng đói cồn cào vì cả ngày Lúc ấy tôi tưởng tượng có gói xôi hay ổ bánh mì mà ăn thì đã biết mấy. Không ngờ đúng luôn. Mỗi người nhận một hộp xôi mặn có thịt khìa, cải xá bấu chan nước sốt, quá ngon luôn”, Dung hào hứng kể.
Không biết bao lâu rồi, Dung mới được ăn xôi miền Tây và thư thả nhấm nháp hương vị của những hạt nếp dẻo quẹo như vậy. Ăn xong, Dung tranh thủ xuống tầng trệt đi dạo một vòng khu cách ly, ngắm cây cỏ, nghe... chim hót và gọi điện về gia đình.
“Mấy anh bộ đội ở đây nhiệt tình, dễ thương lắm. Vừa vô cách ly, ai có nhu cầu mua sim 3G để liên lạc gia đình là chạy mua giúp ngay. Nhờ vậy mà những khi rảnh mọi người đều có thể vào xem tin tức, nắm bắt tình hình dịch bệnh ở khắp nơi”, Dung kể.
Cô gái về từ Hàn Quốc sau 9 năm và 14 ngày cách ly đáng nhớ - ảnh 3

Mọi người ở khu cách ly được phát chén đũa và khay đựng thức ăn riêng, sau mỗi bữa ăn sẽ tự rửa và phơi nắng

Ảnh: KD

Khoảng 8 - 9 giờ sáng, mọi người nhận được thông báo trở về phòng để cán bộ y tế lại đo thân nhiệt chiều khoảng 16 - 17 giờ lại kiểm tra thêm một lần.
“Mỗi ngày mở điện thoại ra gặp những lời than phiền "cách ly ngột ngạt", hay chê bai đồ ăn mà buồn. Sao họ không nghĩ cách ly là để cho mình, rủi có bị bệnh thì nhà nước biết đường mà khoanh vùng mà điều trị kịp thời cho chính mình”, Dung bày tỏ.
Dung bảo nếu không được cách ly ở Cần Thơ, chắc chắn cô cũng sẽ ra cơ quan y tế khai báo xin đi cách ly cho yên tâm. “Tôi ở Osan, 9 năm xa xôi nhiều lúc, ốm đau nhớ nhà muốn khóc còn chịu được, giờ còn 2 tuần nhằm nhò gì”, Dung lạc quan.
Suy nghĩ tích cực nên mỗi ngày, Dung vẫn lạc quan chụp ảnh đồ ăn, thức uống, quay clip cuộc sống cách ly chia sẻ với bạn bè bên Hàn Quốc và cũng để làm kỷ niệm những ngày trải nghiệm cuộc sống trong đơn vị quân đội. 

Thương những người lính

Ngày nào cũng vậy, đúng 11 giờ trưa, những anh bộ đội lại kéo xe đồ ăn vào sân dãy nhà cách ly để mọi người xếp hàng nhận cơm trưa. Giữa nắng trưa, phải phát cơm cho hàng trăm người nên ai cũng mướt mồ hôi. Nhìn sự tận tuỵ nhiệt tình của các anh bộ đội mọi người đều cảm kích.
“Mỗi ngày họ đều phải phục vụ 3 bữa ăn cho ngần ấy người mà món ăn lại phải thay đổi mỗi ngày. Có bữa nấu thịt kho dưa cải chua, canh bắp cải thịt bằm. Có bữa lại đổi sang thịt kho hột vịt, canh bầu nấu thịt bằm. Hôm sau, lại nấu thịt kho tàu hủ, canh rau cải, mồng tơi. Trái cây tráng miệng bữa nào cũng có, không chuối thì dưa hấu…”, chị kể.
Cô gái về từ Hàn Quốc sau 9 năm và 14 ngày cách ly đáng nhớ - ảnh 4

11 giờ, người cách ly xuống sân lấy bữa trưa

Ảnh Kim Dung

Cô gái về từ Hàn Quốc sau 9 năm và 14 ngày cách ly đáng nhớ - ảnh 5

Bữa trưa và tối đều có món mặn, canh và trái cây

Ảnh: Kim Dung

Cuộc sống ở khu cách ly tuy biệt lập với bên ngoài nhưng gần như không thiếu thốn thứ gì. Thậm chí được quan tâm, chăm sóc như những vị khách... đặc biệt. Ăn uống, khẩu trang, nước rửa tay đều được phát miễn phí.
Mỗi ngày kiểm tra sức khoẻ, các cán bộ y tế đều căn dặn là ai có biểu hiện bất thường gì thì báo ngay. “Nhiều người muốn ăn thêm trái cây, cà phê nhờ bộ đội mua là có ngay, thậm chí nhiều bạn trẻ nhờ mua trà sữa các anh cũng sẵn lòng luôn”, chị Dung kể.
Chiều chiều, không khí ở khu cách ly cũng rộn ràng chẳng kém gì những khu nhà tập thể. Những người trung niên lại rủ nhau đi bộ lòng vòng. Thanh niên lại ra sân chơi thể thao, đá bóng, đá cầu, chơi bóng chuyền đến khi dãy nhà lên đèn.
Cô gái về từ Hàn Quốc sau 9 năm và 14 ngày cách ly đáng nhớ - ảnh 6

Chiều mát, nhiều người lại ra phía trước chơi thể thao

Ảnh: Kim Dung

Cô gái về từ Hàn Quốc sau 9 năm và 14 ngày cách ly đáng nhớ - ảnh 7

Những thanh niên chơi bóng chuyền trong khu cách ly tới tối khi dãy nhà lên đèn

Ảnh: Kim Dung

Dung bảo, cuộc sống cách ly như thế nhưng thực tình chẳng ai muốn mình phải cách ly cả. Vì hoàn cảnh, vì sự an toàn cho mọi người nên phải giữ sự lạc quan. Dung và mọi người, ai cũng mong khoẻ mạnh tới ngày mãn hạn cách ly để yên tâm về với gia đình.
“Mong rằng dịch Covid-19 quái ác sẽ sớm qua đi. Và 14 ngày sống cách ly trong đơn vị bộ đội sẽ là những kỷ niệm khó quên. Xin cảm ơn rất nhiều tới những người lính mùa dịch hết lòng vì mọi người”, Dung vui vẻ nói.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hoang Kim Xuan

Hoang Kim Xuan

Thương quá Lãnh đạo, Quân dân nước mình. Bạn trong lúc hoạn nạn thực sự là bạn. Quê hương vẫn là Quê hương.
Minh Vuong

Minh Vuong

Thương các anh bộ đội quá, cảm ơn các anh rất nhiều. Trong hoàn cảnh dịch bệnh như vậy mới thấy không nơi đâu lo cho dân như đất nước mình.
Hương

Hương

Cảm ơn cô gái miền Tây đã kể câu chuyện hay về cuộc sống trong khu cách ly. Nhờ vậy mà nhiều người hiểu được sự tận tụy của những anh bộ đội. Chúc cô và mọi người nhiều sức khoẻ, bình an về với người thân sớm

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU