Chuyện một người tha hương

18/09/2013 03:00 GMT+7

Mình có ông anh họ việc gì cũng coi thiệt nhẹ nhàng. Từ chuyện cho đất con cái, dâu rể đến cả… đánh ghen cũng chọn cách nhẹ nhàng.

Chuyện một người tha hương

Minh họa: Dad

Chân lý “đường một chiều”

Lâu ngày mới lên Lâm Đồng thăm ông anh họ nên bữa nhậu chỉ có hai anh em mà đồ mồi la liệt. Anh nói bày ra cho hung (nhiều) trước là để “khủng bố” chú mày, sau là khoe cái no đủ của anh chị sau mấy mươi năm bôn ba… tỉnh ngoại. Giờ anh chị nhàn rồi. Gần chục mẫu cà phê anh cho dâu rể hết. Mỗi tháng tụi nó “nộp tô” cho anh 6 “chai”. Nhiêu đó tiêu ớn. Biết đủ là đủ.

“Nhận “quà” xong tụi nó hớn hở lắm, lăng xăng lui tới ba ba má má khá tình cảm. Còn trước đó hả, thềm nhà hiếm khi có dấu chưn (chân) tụi nó. Hì hì. Đời có gì đâu...”, anh nói.

Mình hỏi sao anh không giao cho con trai, con gái lại cho dâu rể? Anh nói: “Chú mày nghĩ coi, con trai thì dâu quản, con gái thì rể nắm. Giao cho con ruột cũng quá cha giao cho vợ hoặc chồng của nó. Thà giao quách cho “người dưng”, mình được tiếng là bố vợ sáng suốt, cha chồng minh mẫn. Hãy nhớ chân lý “đường một chiều”: Tài sản của cha mẹ là của con. Không có chiều ngược lại. Hì hì. Đời có gì đâu...”.

Anh hay cười hì hì và nói “đời có gì đâu” như một triết lý nhẹ tưng, rằng trần gian cái gì cũng mong manh. Khi đó mặt anh trông thư thái lắm. Nhớ có lần mình bắt chước anh, nói “đời có gì đâu” thì nhiều người gật đầu. Nhưng cái cười hì hì thì ai cũng cho là mình giống… khỉ. Vợ mình nói anh hì hì vô duyên lắm, coi chừng có ngày bị vả méo miệng đó.

Bí mật 40 năm

Được vài lon, mình bạo mồm nói anh là “tín đồ” thịt chó sao nhìn đời nhẹ tựa lông hồng vậy? Anh lại hì hì, nói chú nhắc lông hồng làm anh nhớ tới vụ “lông đen”. Bí mật 40 năm của anh đó.

Anh kể, năm 1973, vợ chồng anh ra đảo Rùa tránh bom Mỹ. Thằng Sầm “dê”, dân đất liền, có chòm râu rất mất dạy, là y tá duy nhất trên đảo. Vợ hắn tên Mun, hiền khô nhưng hơi cục mịch.

Trừ đàn ông và bà già, các cô đau ốm kêu thằng Sầm tới thế nào cũng bị sờ soạng ở khâu “lâm sàng”. Có người nói lái là Sề “dâm”. Thì cũng thế thôi. Nó từng “chích” ẩu một cô gái đảo. “Thuốc” có tác dụng. Cô này phải vào đất liền nạo rồi biệt luôn.

Ngồi nhậu đâu Sầm “dê” cũng cười khẹc khẹc, nói: “Cô này lá mít, cô nọ lá đa. Cô nào la lên: “Xê-ra-đi-ông” thì thôi. Cô nào thì thào “đừng mà anh” là tao “Xít-vô-đi-em” liền”. Nhiều lần Mun dọa xử lý của quý của chồng nhưng hắn vẫn không tởn. Vợ anh bị nó ngắt véo rồi. Hai lần. Anh một mặt cấm vợ… đau ốm, một mặt luôn trữ thuốc trong nhà. Cẩn thận vậy mà ngủ có yên đâu? Hễ chợp mắt là thấy chòm râu dê của thằng Sầm ngọ ngoạy. Ngứa mắt, anh lên kế hoạch “triệt” chòm râu ám ảnh.

Một bữa anh rỉ tai Mun rồi đưa một xấp tiền và cái dao lam. Khuya hôm sau, Mun gõ cửa đưa cho anh một gói giấy, nói râu và các loại… lông của lão Sầm “dê” đây. Hỏi ra mới biết vì hận thói sàm sỡ của chồng, cạo râu xong thấy chưa đã nư, Mun… vượt chỉ tiêu, “chơi” luôn lông mày, lông nách và cả lông “tế nhị”. Anh hỏi cô cạo lung tung mà nó không biết à? Mun nói không, nó say nhừ, ngủ như chết, chỉ cựa mình một chút rồi ngáy tiếp.

Anh sướng lắm. Nhưng cơn sướng vừa tan thì nỗi sợ ập đến. Một giờ sáng, anh tức tốc dựng vợ con dậy, tháo sợi dây chuyền vàng vợ đang đeo, mướn thuyền rời đảo ngay trong đêm. Tới đất liền, anh lên quốc lộ vẫy xe đò. Lơ xe hỏi đi đâu? Anh nói xe chạy tới đâu tui đi tới đó. Cà rịch cà tang một ngày đêm xe mới tới cái nơi anh với chú đang ngồi nhậu đây.

Nghĩ lại, râu đâu phải là phương tiện để dê “gây án”. Cạo xong nó mọc lại. Vậy mà anh tốn tiền “triệt” nó, lại còn phải tha hương. Đúng là ngu tàn bạo.

Trần Cao Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.