Chuyện kể Ngày gia đình Việt Nam: 'Anh ơi, hình như em... có'

Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Một ngày đẹp trời, nàng lúng túng mãi rồi thốt ra: “Hình như em... có”. Thoạt tiên tôi chưa thể hiểu ra, nhưng rất nhanh, linh tính mách bảo, tôi tròn xoe mắt, nở một nụ cười sung sướng, khờ khạo quê kệch y hệt thằng... tôi!
 
Nhìn con xinh xắn lớn lên từng ngày thật không có cảm giác nào tuyệt vời hơn /// Ảnh minh họa: Shutterstock Nhìn con xinh xắn lớn lên từng ngày thật không có cảm giác nào tuyệt vời hơn - Ảnh minh họa: Shutterstock
Nhìn con xinh xắn lớn lên từng ngày thật không có cảm giác nào tuyệt vời hơn
Ảnh minh họa: Shutterstock
Hôm qua, cùng hai đứa em ngồi chơi, một đứa thông báo, vợ em có bầu nữa rồi anh ơi. Lâu rồi mới nghe lại kiểu thông báo này nên rất xúc động: Tuyệt vời!.
- Nhưng cũng vất vả anh ạ.
- Không vất vả gì cả. Con mình xinh đẹp, thông minh, tại sao không sinh mà nuôi… cho sướng! Anh ngày xưa đã nghĩ thế. Mà hồi đó thì cực lắm, đâu như tụi bây giờ…
Nói thế là vì nghĩ đến cảm giác đầu tiên, vào một ngày đẹp trời khi nghe vợ lúng túng thốt ra câu: “Hình như em... có”.
Chuyện kể Ngày gia đình Việt Nam: 'Anh ơi, hình như em... có' - ảnh 1

Càng ngày càng có nhiều người ngại sinh đẻ. Điều đó vừa trái quy luật tự nhiên lại vừa mất đi sự thú vị của đời người

Ảnh minh họa: Shutterstock

Nàng bảo: “Anh sao thế?”. “Còn sao nữa?” - Tôi ôm lấy nàng, nhấc bổng, xoay một vòng và rú lên như một thằng điên. Nàng véo tôi rõ đau: “Anh kìa, con!” rồi nàng đặt tay lên bụng. Trời đất quỷ thần ơi! Có phải là vợ tôi đấy không? Sao nàng xinh đẹp và đáng yêu đến nhường này? Cái thằng tôi có mắt như mù, sao lâu nay không thể nhận ra? Nàng vừa nói gì nhỉ? Con - đúng rồi, cái thằng tôi ngu lâu sao ngạc nhiên thế nhỉ?
Nuôi con tất nhiên là vất vả. Nhưng mà, thật ra, đó là thời gian đẹp nhất của đời người. Nhìn những đứa con xinh xắn lớn lên từng ngày thật không có cảm giác nào tuyệt vời hơn.
Từ lúc nó bập bẹ gọi mẹ, gọi ba cho đến khi bi bô hát chưa tròn tiếng. Rồi nó đi học, đêm về, nhìn nó ngủ thích vô cùng.
Đó là thời gian chúng nó gắn bó nhất với ba mẹ. Thích thú khi ba chơi cùng. Nằm gối đầu trên cánh tay ba xem phim, đọc sách. Rồi hỏi, vô vàn điều chúng nó hỏi, ngộ nghĩnh trẻ thơ mà người lớn không bao giờ nghĩ ra được.
Tất nhiên chúng nó sẽ lớn lên. Học xong thì đi làm.
Khi đó, nó có suy nghĩ riêng, có xung đột thế hệ. Nó hầu như không phải hỏi ba mẹ nữa.
Đó là lúc ba mẹ cô đơn hơn cả.
Người có con sớm, thì tầm 40 tuổi đã cô đơn rồi.
Hồi trước thì sự cô đơn ấy có thể vãn hồi khi chúng nó có con và mình có cháu. Làm Osin cho nó cũng vui. Nhưng giờ khác rồi. Nếu con học trường bán trú, trường quốc tế thì việc nuôi dạy con đã theo một kiểu khác, đó là chưa kể nhà nó có Osin thực thụ.
Lắm người phụ nữ cứ nghĩ có bầu sẽ xấu, thậm chí sợ xấu. Không hiểu sao, tôi thích nhất khi vợ có bầu. Nhìn thương ơi là thương.
Hồi vợ tôi có bầu, mạ tôi dặn, con dắt nó đi bộ, thỉnh thoảng “phủi” vào mông nó để sau dễ sinh. Tôi làm y thế. Thích ghê lắm!
Hai đứa nhỏ nhà tôi sinh thường. Vợ tôi đến tuổi 50 vẫn mặc áo dài như hồi mới cưới.
Giờ thì nhiều quan niệm lắm. Càng ngày càng có nhiều người ngại sinh đẻ. Điều đó vừa trái quy luật tự nhiên lại vừa mất đi sự thú vị của đời người.
Đôi lúc khổ mà… sướng lắm.
Sướng như… chăm con!

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU