'Chim cánh cụt' 6 tuổi chưa đến trường, phải rong ruổi cùng nội ở Sài Gòn

0 Thanh Niên Online

“Cô nằm võng không con giăng, hay cô muốn nằm dưới đất con trải chiếu. Cô là khách mà”, bé Nhí hồn nhiên mời khách.

Bé Nhí có tên khai sinh là Võ Ngọc Ân. Sáu năm trước, mẹ em suýt ngất đi khi nhìn thấy đứa con mới chào đời. Đứa bé chỉ nặng 1,7 kg và không có đôi bàn tay.

Mặc dù vậy, nhưng bù lại, cô bé có khuôn mặt sáng ngời. Càng lớn, Nhí càng lém lỉnh, đáng yêu.
'Chim cánh cụt' 6 tuổi chưa đến trường, phải rong ruổi cùng nội ở Sài Gòn - ảnh 1
Gương mặt Nhí luôn hồn nhiên khi đi bán vé số với bà nội
Phan Giang
'Chim cánh cụt' 6 tuổi chưa đến trường, phải rong ruổi cùng nội ở Sài Gòn - ảnh 2
Mỗi sáng Nhí cùng bà nội đi bán vé số ở mọi con đường ở gần chợ Bến Thành
Phan Giang
'Chim cánh cụt' 6 tuổi chưa đến trường, phải rong ruổi cùng nội ở Sài Gòn - ảnh 3
Nhí mời khách mua vé số
Phan Giang

Quê Nhí ở một xã nghèo tỉnh Bạc Liêu. Ba mẹ vì quá nghèo phải gửi con cho bà nội. Bà nội cũng nghèo. Để mưu sinh, bà đành bế cháu lên Sài Gòn bán vé số.

Hiện tại, Nhí ở với bà nội và gia đình người cô út trong một khu nhà trọ chỉ 12m2 chật chội có năm người, không một ai biết chữ. Căn nhà trọ năm sát bên trường mầm non, mỗi khi đi bán vé số với bà nội về, Nhí đều dừng lại trước cổng nhìn vào trong các bạn đang chơi đùa.

Nhí nói với bà nội mà ánh mắt chăm chú nhìn bên trong: “Con thích đến trường, đến trường để con chơi”. Cô bé chỉ biết đến trường để chơi, còn việc học có lẽ nó chưa nghĩ tới, vì hay bị mấy đứa trong khu nhà trọ chọc ghẹo, sợ Nhí mặc cảm nên bà nội cứ để em ở trong nhà mỗi khi bán vé số về.

'Chim cánh cụt' 6 tuổi chưa đến trường, phải rong ruổi cùng nội ở Sài Gòn - ảnh 4
Nhí tập tô màu bằng đôi chân tại căn trọ nhỏ của hai bà cháu
Phan Giang
'Chim cánh cụt' 6 tuổi chưa đến trường, phải rong ruổi cùng nội ở Sài Gòn - ảnh 5
Bên tay phải Nhí chỉ mọc ra ngón tay bé xíu, mỗi khi móng tay ra dài bà nội Nhí cắt ngắn gọn lại làm Nhí rất đau và khóc oà lên rồi phải dỗ dành
Phan Giang
'Chim cánh cụt' 6 tuổi chưa đến trường, phải rong ruổi cùng nội ở Sài Gòn - ảnh 6
Gương mặt Nhí lúc nào cũng hồn nhiên
Phan Giang

Nhắc đến đây, bà Trần Thị Láng, bà nội Nhí rưng rưng: “Ở quê đã nghèo, lên đây cũng không thay đổi cuộc sống cho bé Nhí tốt hơn, bán vé số ngày nào ăn ngày đó, lỡ bệnh cũ nó trở lại thì không biết làm sao, nó còn nhỏ sợ nó nghĩ bậy bạ rồi…”.

Tôi gặp hai bà cháu đầu mùa mưa tháng Sáu, từ trạm xe buýt đi vào phòng trọ (thuộc xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh) gần hai cây số. Con đường đất nhỏ ngoằn ngoèo, cơn mưa tối qua đã làm con đường dấy sình lầy lội. Chỉ mới hơn 4 giờ sáng, khi Nhí còn say ngủ thì bà nội đã dậy hấp cơm từ chiều qua còn dư lại ăn sáng rồi dùng tấm vải dày buộc xéo qua cổ mình bỏ Nhí vào đó ẵm bộ ra tận trạm xe buýt.

Bà nói: “Gia đình con út ai cũng đi làm, tôi thì bán vé số, bỏ nó một mình ở trọ tôi không yên tâm. Nó không có tay, muốn làm gì cũng phải nhờ đến tôi”. Nói xong bà đội nón lá lên để che mưa, xoắn quần tới đầu gối đi chân không dép, lội bộ ra trạm xe buýt để kịp giờ.

Mỗi ngày, hai bà cháu bán vé số khu vực chợ Bến Thành. Xấp vé số kẹp trên cổ, Nhí đi những bước chân xiêu vẹo mời khách mua. Mặc dù mồ hôi lấm tấm, nhưng cô bé vẫn cười tươi, khuôn mặt bầu bĩnh, tóc ngắn đuôi rùa.

Năm nay, Nhí lên 6 tuổi, cái tuổi sắp được vào lớp một, nhưng hoàn cảnh trớ trêu của Nhí không cho phép em đến trường, đến lớp như các bạn cùng trang lứa. Ngày nào đi bán vé số về, cô bé cũng hay đứng trước cổng trường mẫu giáo nhìn vô. Em hồn nhiên chia sẻ: "Con thích đi học, vì trong đó có nhiều đồ chơi".

Cô bé còn quá nhỏ để hiểu rằng em còn cả một tương lai dài phía trước.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU