Chán chồng và thương vợ

28/02/2011 20:33 GMT+7

(TNTS) Sáng cuối tuần, tôi và bà xã đi uống cà phê. Tình cờ gặp một cô hàng xóm cũ. Đã lâu không gặp vì từ mấy năm về trước, gia đình cô ấy đã dọn đi nơi khác.

Cô này nhìn cũng dễ thương nhưng tôi không có thiện cảm, bởi gia đình cô ấy đang yên lành thì đùng một cái, cô ta đi xuất khẩu lao động. Anh chồng và đứa con gái 8 tuổi ở nhà bị sốc đến mấy tháng trời mới quen sự vắng mặt của cô ta.

Tình cờ gặp lại, dẫu sao cũng người hàng xóm cũ nên cô ta và bà xã tôi tay bắt mặt mừng. Sau một hồi hàn huyên với mẹ của hai con tôi, đột nhiên cô hàng xóm quay sang tâm sự với cái thằng tôi: “Em mới về nước một tháng nay anh ạ. Em biết anh từ trước đến nay không quý em vì cho rằng em không biết thu vén cho gia đình. Nhưng không phải vậy đâu anh ạ. Em có nỗi khổ riêng”.

Rồi cô ấy kể, cổ lấy chồng vì lời hẹn ước của hai gia đình. Cô vợ thì xinh xắn, anh chồng thì cục mịch, đã vậy lại có tính gia trưởng nên càng ngày cô vợ càng… chán chồng - một người mà ngay từ đầu gặp gỡ cổ đã không yêu, nhưng không thể trái lời cha mẹ.

Cổ nói: “Anh cứ hình dung, chưa bao giờ ảnh (chồng cô ta) đưa em đi ăn sáng, uống cà phê như anh chị vậy. Cũng chưa bao giờ ảnh đưa mẹ con em tham gia các cuộc chơi tập thể. Những hạt bụi nho nhỏ như vậy cứ lớn dần trong em, thành một hòn đá tảng lúc nào không hay. Rồi em chán. Vậy là em quyết định đi xuất khẩu lao động, vừa có thời gian nhìn lại mình vừa kiếm ít tiền làm vốn. Ngờ đâu, em mới đi có một năm thì ảnh đã có người đàn bà khác. Đành chia tay thôi anh ạ!”.

Nghe chuyện, tôi thấy thông cảm với cô ấy hơn. Đúng là cô ấy có nỗi khổ riêng, mà cổ không kể ra thì không ai biết. Hồi đó, nghe tin cô ấy quyết đi xuất khẩu lao động, bỏ chồng con lại ở nhà, cả xóm tôi đều ghét.

Chuyện cô hàng xóm làm tôi lại nhớ chuyện một bác chuyên ăn mặc đỏm dáng trong một lớp tập huấn quân sự chung. Thấy bác ta lúc nào cũng ăn mặc bảnh bao, hôm thì áo chim cò sặc sỡ, hôm thì áo đỏ, áo xanh, thú thiệt tôi không thích.

Một lần, nghe bác ta oang oang nói chuyện về phụ nữ, tôi lại càng không thích. Và khi nghe bác ấy kết luận rằng: "Nói tóm lại, là phải thương vợ", thì cái thằng tôi cười thầm: Thằng cha diêm dúa như con công này mà nói chuyện thương vợ thì hơi bị lạ, chắc là làm bộ làm tịch vậy thôi.

Bất ngờ một hôm, trong lúc rảnh rỗi, một bác trong lớp kể về cuộc đời của bác diêm dúa. Lúc đó, tôi mới biết rằng, vợ bác ấy đã qua đời từ gần 10 năm nay và bác ta cứ ở vậy nuôi hai đứa con vào đại học.

Nghe chuyện, tôi lặng người. Trời ơi, sao mình lại vô tâm đến thế? Sao mình lại hồ đồ nhận xét một con người qua cách ăn mặc hay vẻ bề ngoài vậy thôi? Chắc là hôm đó, bác ta nhắc về người vợ quá cố và nhớ tới người đã khuất, nên mới nói đến hai chữ "thương vợ". Vậy mà tôi lại trách nhầm. Tự nhiên, thấy mũi mình cay cay và ly cà phê trở nên đắng nghét.

Dẫu biết có nhiều chuyện không thể xét đoán qua vẻ bề ngoài, vậy mà nhiều khi ta cứ bị hiện tượng dẫn dắt cảm xúc để rồi không chịu tìm hiểu bản chất của nó là gì.

Huỳnh Thúc Giáp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.