Bị vợ bỏ vì... làm thơ

26/11/2016 20:32 GMT+7

Lâu lắm tôi mới gặp lại anh bạn đồng nghiệp ở cơ quan cũ, liền hỏi thăm cuộc sống dạo này ra sao, thì ảnh buồn rầu nói: Tui bị nhiễm con vi rút thơ nên vợ bỏ rồi!

Chuyện ảnh mê thơ thì tôi cũng có nghe giang hồ đồn đại nhưng không nghĩ nghiêm trọng đến mức ấy. Nhưng ở đời, chuyện gì cũng có thể xảy ra, nên tôi mới túm anh lại hỏi kỹ đầu đuôi đặng rút kinh nghiệm cho mình, vì biết đâu mai mốt tôi cũng dở quẻ học đòi làm thơ.
Mà ở cái xứ mình, con vi rút thơ (phải mở ngoặc là thơ thẩn kiểu “con cóc”, chứ không lại ảnh hưởng tới những nhà thơ chân chính, lao động nghệ thuật nghiêm túc thực sự) - nó có chừa ai đâu.
Với khuôn mặt đưa đám, ảnh kể: Từ ngày về hưu non, nhiều thời gian rảnh rỗi, anh mới phát hiện ra mình có khả năng làm thơ như nước chảy hoa rơi. Mỗi năm ra một tập. Mỗi tập cả trăm bài. Thơ in xong, bán không ai mua nên gặp ai ảnh cũng chìa ra giới thiệu, rồi hí hoáy ký ký tặng tặng, khiến bà vợ rất điên.
Tôi cũng có nghe qua, rằng ảnh nhiệt tình tặng thơ quá nên anh em quen biết mỗi lần gặp ảnh đều sợ được túm áo tặng thơ, đến nỗi có người đã kêu lên: “Gặp nhau tay bắt mặt mừng/Ăn chơi thì được, xin đừng tặng thơ”.
Cũng vì việc đó mà giang hồ đồn đại được anh tặng thơ cũng như nhận được thiệp mời đi ăn cháo lạp bát. Trong tiểu thuyết Hiệp khách hành, Kim Dung tiên sinh có kể chuyện bọn hào sĩ giang hồ mỗi lần nhận được thiệp mời đi dự ăn cháo lạp bát ở Long Mộc đảo, là tên nào cũng mặt xanh nanh vàng, hồn vía lên mây, vì ai nhận được thiệp mời này đều một đi không trở lại.
Nhiều bạn bè gặp anh sợ được tặng thơ cũng như sợ nhận được thiệp mời đi ăn cháo lạp bát vậy. Thiệt là phũ phàng cho một người yêu thơ như anh.
- Nhưng đầu đuôi sự vụ thế nào mà chị bỏ anh? - Tôi hỏi.
- Sinh nhật y thị, tui làm thơ tặng, trong đó có câu Em mũi tẹt đi giữa trời hư ảo. Vậy là y thị bỏ tui - Anh rầu rĩ trả lời.
Đúng là mũi chị hơi bị tẹt. Ngày mới yêu, anh cứ khen cái mũi tẹt của chị duyên quá là duyên, trông rất nhu mì, không như mũi ai đó giống mỏ con két khoằm khoằm hung dữ. Được khen, chị cười sung sướng. Nhưng đó là lúc mới yêu, con người ta dễ thăng hoa và sẵn sàng bỏ qua những lỗi lầm của nhau.
Giờ tuổi tác chất chồng, dễ gì tha thứ cho thói hư tật xấu của kẻ khác. Mặt khác, con người ta vốn dĩ rất ghét ai nói về khuyết tật của mình, phụ nữ lại càng ghét, vậy mà anh lại đi khen cái mũi tẹt của vợ thì bị vợ bỏ là đáng đời. Mà nghĩ cũng thật tội nghiệp cho anh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.