Bài ca của vợ

10/08/2012 03:10 GMT+7

Biết tính vợ đa nghi, hay ghen, hay tưởng tượng, suy diễn lung tung rồi “tra tấn, hành hạ” chồng đủ kiểu, nên tôi phòng bệnh bằng cách ra đường thấy phụ nữ là không nhìn, không cười, kể cả già lẫn trẻ, cứ hễ phụ nữ là tôi né. Vậy mà cũng không được yên thân, người tính không bằng trời tính.

Đối diện nhà tôi đổi chủ, người chủ mới là một cô không rõ làm ở đâu nhưng phấn son và chỉ đi từ chiều trở về sáng. Từ ngày có cô hàng xóm mới, thói quen đứng ngắm cảnh ở ban công nhà tôi đã được vợ cấm triệt để. Những khi gặp tôi ngoài đường, cô ta đều chủ động nở nụ cười rất tươi chào hỏi, nhưng tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện, không dám nhìn thẳng.

 Bài ca của vợ
 Minh họa: DAD

Một ngày tôi đang ở nhà một mình, bỗng nghe có tiếng gõ cửa. Cô hàng xóm xách một túi trái cây, miệng cười rất duyên. Tôi đứng ngay lối vào, giọng run run: “Cô có việc gì không?”. “Em không có việc gì đâu, chỉ là muốn đến thăm hàng xóm thôi.  Sao anh lại đứng chặn cửa không cho em vào nhà à?”. Cô ta vẫn cười rất tươi, thật lòng thì tôi không muốn, nhưng lịch sự vẫn phải mời cô ta vào nhà. Ngồi tiếp mà trong lòng như lửa đốt, chỉ mong cô hàng xóm nhanh chóng ra về. Nói dăm câu ba chuyện nhưng tôi đã muốn gần nghẹt thở vì hồi hộp thì đúng lúc đó vợ về, cô ta cũng đứng lên chào cáo từ.

Hàng xóm vừa ra khỏi nhà, vợ đã trừng mắt nhìn tôi: “Chồng nói đi, chồng mời cô ta đến đây hay cô ta đến đây để mời chồng?”. Tôi lúng túng không biết nên trả lời thế nào với vợ. Mắt vợ càng long lên sòng sọc và bắt đầu “bài ca không bao giờ quên”: Từ ngày có cô ta về ở, đàn ông xóm này đều bối rối “chim cò” hết, bây giờ lại đến lượt chồng đấy hử. Rằng đàn ông thì như nhau hết, hễ thấy gái thì miệng nói tía lia, cười toe toét, mắt thì sáng như đèn ô tô, có điều kiện chắc chân tay cũng múa. Rồi ông A. đi về đều đúng giờ nhưng bỗng đâu dẫn về một đứa bé bảo là con nuôi, con nuôi gì mà giống ông ta như đúc. Rồi ông B. ở nhà kinh doanh với vợ, chỉ có mỗi buổi sáng sớm rời nhà đi tập thể dục thôi mà hôm trước đau nặng bỗng đâu xuất hiện một đứa con rơi về thăm…

Lại thêm một đêm mất ngủ vì phải nghe “bài ca không bao giờ quên” của vợ mà tôi đây đã thuộc lòng…

   Thu Hiền

>> Tình đầu của vợ tôi
>> Vợ tôi đâu?
>> Vợ tôi là tơ giăng" đến Nha Trang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.