Nhớ thương bánh đúc quê nhà

26/09/2014 00:16 GMT+7

Bánh đúc được quấy trên bếp than, sóng sánh như bột, chan thêm thịt bằm xào thơm với hành phi, rắc thêm ớt đỏ, rau thơm...

Lâu lắm rồi mới cầm miếng bánh đúc trên tay. Miếng bánh mềm như thạch, ăn đến đâu mát lạnh đến đấy.

Nhớ thương bánh đúc quê nhà 1
Bánh đúc lạc chấm muối vừng ăn nhẹ nhàng, thanh thoát - Ảnh: Thúy Hằng

Ngày còn nhỏ, mỗi lần về quê ngoại chơi, thể nào sáng sớm thức dậy đã thấy trên bàn có mấy tấm bánh đúc gói trong lá chuối. Bà ngoại cầm con dao cắt bánh đúc thành từng thanh, pha thêm nước mắm với ớt, rồi lấy hũ muối vừng ra xới vào một chiếc bát con con.

Bà ăn bánh đúc chấm mắm ớt, cháu ăn bánh đúc chấm muối vừng thơm, bữa sáng trôi đi nhẹ nhàng, yên ả.

Bánh đúc mềm, mượt rất vừa phải, không rắn đanh- dấu hiệu đã được cho thêm hàn the, một chất bị cấm dùng trong thực phẩm. Tôi thích nhất ăn vào phần có thêm lạc (đậu phộng) luộc chín, bùi bùi, giòn sần sật. Muối vừng cũng thơm phưng phức, cứ cầm miếng bánh đúc trên tay mà chấm mà nhai, thấy mát tay, mát ruột, ăn đến no mà không thấy ngán.

Bà bảo bánh đúc làm đơn giản, bà cũng nhiều lần quấy bánh đúc cho cả nhà ăn, đem chia làm quà cho các nhà quanh xóm.

Gạo tẻ ngâm với nước vôi trong rồi đem nghiền thành bột nước, rây bột thật sạch, thật mịn rồi quấy trên bếp cho đến khi bột sánh mịn, không bị bén nồi, thêm một chút xíu mỡ thôi để lớp bột bóng láng. Tùy nơi người ta còn cho thêm cùi dừa hoặc lạc nhân đã luộc chín vào nồi bột, giúp bánh đúc ăn giòn, bùi hơn.

Đổ bánh đúc ra khuôn, đến khi nguội thì bánh cũng đông đặc thành từng tấm. Bánh đúc chỉ dành để ăn sáng, ăn chơi, thi thoảng đổi bữa giữa bún, phở sặc sỡ màu sắc và mùi vị để thấy nó nhẹ nhàng, thanh thoát.

Bánh đúc có nhiều biến thể, không chỉ có bánh đúc lạc thông thường.

Nhớ thương bánh đúc quê nhà 2
Bánh đúc lạc ăn với tương bần, ớt đỏ - Ảnh: Thúy Hằng

Những ngày lang thang ở Hà Nội, tôi mới biết thế nào là bánh đúc nộm, bánh đúc thịt. Ngồi một lúc ở vỉa hè Hàng Cót tầm 4 giờ chiều, cô hàng rong xách hai chiếc làn, bên thì bánh đúc được xắt sợi, bên thì là hỗn hợp sóng sánh nước lạc, vừng nghiền với giá đỗ trần được làm lạnh bằng một túi đá.

Một chút bánh đúc trắng mềm mát mắt, chan thêm nước lạc vừng và giá đỗ, rắc thêm rau kinh giới xanh mơn mởn, thân cây chuối trắng nõn, lá tía tô nửa tím nửa xanh. Miếng bánh đúc ăn đến đâu, thấy mát rười rượi đến đấy.

Tôi còn nhớ, nhà văn Vũ Bằng nhắc đến bánh đúc nộm thì ví von nghe đến sướng tai: “Bánh đúc đã dẻo mề dẻo mệt đi, lại húp cái nước nộm ngầy ngậy mà mềm dịu, thoang thoảng mùi thơm của giá trần, của vừng rang, của chanh cốm- không cái mát đó thực quả là một cái mát Đông phương, thâm trầm và hiền lành, chứ không rực rỡ hay kêu gào ầm ĩ”.

Sự thật thì cái "thâm trầm và hiền lành" ấy làm tôi mê mệt dù chỉ đôi lần ăn thử.

Nhớ thương bánh đúc quê nhà 3
Bánh đúc thịt ăn nóng trong một chiều mưa thì ngon đến nhớ - Ảnh: Thúy Hằng

Cũng là bánh đúc, nhưng bánh đúc thịt phải ăn nóng. Bánh đúc được quấy trên bếp than, sóng sánh như bột, chan thêm thịt bằm xào thơm với hành phi, rắc thêm ớt đỏ, rau thơm, thêm một thìa giấm, ăn trong một chiều đông có mưa lắc rắc thì ngon đến nhớ.

Sáng sớm nay, còn đang cố ngủ nướng thì mẹ đã thúc giục cả nhà, có ăn bánh đúc không. Tôi vâng dạ giữa cơn ngái ngủ. Thức giấc, đã thấy đĩa bánh đúc lạc ngay ngắn trên bàn, một chút muối vừng giã dập bùi bùi mùi vị tuổi thơ.

Cắn miếng thứ nhất, thấy cánh đồng lúa bát ngát và hương sen mỗi chiều tháng 7, mấy chị em chèo thuyền ra giữa mương, ngắt sen đến tối muộn, lấm lem bùn đất.

Cắn miếng thứ hai, thấy hình ảnh trên mái hiên trước nhà, bà ngoại vừa bẻ bánh đúc cho các cháu vừa ngâm nga, “mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng”, các cháu lại hét lên, không phải, bây giờ nhiều dì ghẻ thương con chồng hơn con đẻ. Bà cười, cháu cười, bánh đúc giòn bùi, hăng hăng mùi nước vôi trong.

Bánh đúc, bao nhiêu năm đã qua, ăn một miếng thôi, cũng thấy ùa về cả trời thương nhớ...

Thúy Hằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.