Nếu không phải lòng rau dút…

0
Mùa mưa miền Trung đang về. Ruộng đồng lai láng nước cũng đang gọi tên mùa rau dút. Mới hôm nào ngọn rau còn lơ thơ mấy cái lá non tơ bầu bạn với những con chuồn chuồn mỏi cánh, nay đã mọc thành từng đám ken dày, chầm chậm nhích từng chút một trên mặt nước theo làn gió se se.

Mùa mưa miền Trung đang về. Ruộng đồng lai láng nước cũng đang gọi tên mùa rau dút. Mới hôm nào ngọn rau còn lơ thơ mấy cái lá non tơ bầu bạn với những con chuồn chuồn mỏi cánh, nay đã mọc thành từng đám ken dày, chầm chậm nhích từng chút một trên mặt nước theo làn gió se se.

>> Vấn vương mùa rau nghệ
>> Rau rừng “mừng” hải sản!

Với tập tính ưa “bồng bềnh”, rau dút cấu tạo cho mình phần gốc nở nang, bụ bẫm nhưng nhẹ hều như miếng xốp, điểm những chùm rễ cần mẫn ngày đêm hút dưỡng chất trong nước nuôi cho lá biếc cành xanh. Có lẽ với rau dút, câu nói “tình cây và đất”  là… trật lất, phải nói “tình cây và nước” thì đúng hơn bởi từ khi sinh ra và trưởng thành rồi lên mâm lên bát, rau dút chỉ biết theo con nước nổi nênh.

Nếu không phải lòng rau dút…
Ngòn ngọt, chua chua, giòn giòn, thơm thơm pha chút chát nhè nhẹ giống như lá cây trinh nữ
chính là hương vị của rau dút - Ảnh: Trần Cao Duyên
 

Trở về sau một ngày lặn lội đồng xa, chị em nông dân thường tranh thủ vớt mớ rau dút ở bờ ruộng, lòng mương, ao, đìa, suối, lạch về làm món luộc hay nấu canh.

Muốn ăn rau dút ao làng / dặm trường cách tỉnh xa đàng ngại chi. Câu ca cho thấy hình ảnh rau dút đã neo trong tâm tưởng những người xa quê, trở thành nỗi nhớ và có khi là lý do để trở về. Trên đường vào làng, ai đó sẽ nghe lòng xanh lại khi thấy các cô thôn nữ ai cũng cắp chiếc nón vun đầy rau dút. Và họ như nghe trong chiều muộn tiếng cơm sôi trên bếp lửa hồng.

Ngòn ngọt, chua chua, giòn giòn, thơm thơm pha chút chát nhè nhẹ giống như lá cây trinh nữ chính là hương vị của rau dút. Đũa rau dút nào cũng ghé qua đĩa mắm cái cay xè trước khi đáp vào chén, và cùng miếng cơm mà nghe thơm… tứ phía.  Ba má khen thơm, anh chị cũng khen thơm. Còn tôi ở giữa “chăm chỉ” gắp. Gắp cũng là một cách… khen đấy chứ! Mùa đông, ngoài hiên gió bấc lắt lay, mưa bụi bay bay, chỉ cần đĩa rau dút, chút mắm cái thì cái lạnh giảm đi nhiều lắm. Mà đã hết đâu, khi xâu cá rô, cá diếc được ba thảy vào chậu nước là hôm ấy má làm cho cả nhà “xôn xao” bằng nồi canh rau dút. Một chút muối hột, một tí bột ngọt thôi mà nồi canh ngon lạ ngon lùng. Cá đồng làm cọng rau dút thêm ngọt lành. Đổi lại, rau dút làm miếng cá đồng ngọt thanh. Còn nước canh? Khỏi nói, chén nào chén nấy “lênh láng” mà húp một nhoáng là hết ngay tắp lự.

Đói ăn rau, đau uống thuốc. Nhất trí! Nhưng nếu được ăn rau dút, nhất là rau dút nấu canh với cá đồng thì có lẽ nhiều người làng mình xin được… đói. Nói vậy để thấy trong rau dút có chút hồn quê. Một anh giáo văn vẻ người thành thị về làm rể vùng quê rau dút có câu thơ “nịnh” rất khéo: Nếu không phải lòng rau dút / Anh đã mất hút tình em.

Trần Cao Duyên

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU