Mùa đường thốt nốt An Giang: Ăn cơm dưới đất, làm việc trên trời

0
Rộ mùa thốt nốt, người dân Bảy Núi – An Giang tranh thủ trèo cây hái trái, hứng nước nấu đường thốt nốt.

Cứ vào mùa nắng từ tháng giêng đến tháng 7 là rộ mùa thốt nốt, người dân Bảy Núi – An Giang tranh thủ trèo cây hái trái, hứng nước nấu đường thốt nốt, chỉ duy nhất có ở miền Tây. Đây là công việc nguy hiểm như “ăn cơm dưới đất, làm việc trên trời” nhưng thu tiền trăm mỗi ngày.
>> Sắc màu mưu sinh mùa lũ miền Tây

Dân Bảy Núi vào mùa đường thốt nốt 1
Những cây thốt nốt được trồng thẳng hàng xuất hiện nhiều ở vùng Bảy Núi – An Giang, phục vụ
cho trái và lấy nước để nấu thành đường

Dân Bảy Núi vào mùa đường thốt nốt
Thông thường, thốt nốt được người dân Khmer trồng cập các bờ ranh, vừa giữ đất lại cho
thu nhập. Bình quân cây trồng từ 15 năm trở lên mới cho trái và nước đường.

Dân Bảy Núi vào mùa đường thốt nốt 3
Vào mùa lấy nước đường (từ tháng giêng đến tháng 7 hàng năm), mỗi ngày
người dân trèo lên cây lấy nước 1-2 lần.

Dân Bảy Núi vào mùa đường thốt nốt
Ngày xưa, dụng cụ để lấy nước đường thốt nốt đa phần được làm bằng ống tre gai, nhưng ngày nay
được thay thế bằng các lọ mủ loại 2 lít
.

Dân Bảy Núi vào mùa đường thốt nốt
Ông Chau Mắt (ấp Tô Thuận, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn) có hơn 40 năm kinh nghiệm lấy nước nấu
đường thốt nốt cho hay, gia đình trồng 70 cây thốt nốt có 70 % cây đực chủ yếu phục vụ việc
lấy nước nấu đường, số cây còn lại cho trái thu hoạch bán.

Dân Bảy Núi vào mùa đường thốt nốt
Theo ông Chau Mắt, thông thường mùa nắng cây đực cho nước nhiều hơn cây cái. Cách lấy nước đường
thật đơn giản, chỉ chọn những cuống bông, dùng dao dạt mặt rồi đưa can nhựa vào hứng từ 8-10 tiếng,
rồi đem xuống một lần.

Dân Bảy Núi vào mùa đường thốt nốt
Những cuống thốt nốt sẽ tiết nước đường.

Dân Bảy Núi vào mùa đường thốt nốt
Anh Kim Seng (phum Phnom Pi, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn) kể, nếu một hộ
thuê 15 đến 20 cây thốt nốt, trừ chi phí vật liệu thì kiếm được trên
250.000đ/ngày.
Thời vụ khai thác nước và nấu đường thốt nốt
kéo dài từ sáu đến bảy tháng, cao điểm nhất là vào dịp lễ hội
Vía Bà Chúa Xứ núi Sam (thị xã Châu Đốc).

Dân Bảy Núi vào mùa đường thốt nốt
Anh Kim Seng cho hay, công việc trèo cây lấy nước đường rất nguy hiểm vì
cây cao hơn 15m trở lên, chỉ cần sơ suất nhỏ mất mạng như chơi.
Người ta nói nghề này “ăn cơm dưới đất làm việc trên trời” là vậy.

Dân Bảy Núi vào mùa đường thốt nốt
Nước thốt nốt được lấy xuống đem vào nấu, để sôi từ 20-30 phút mới đem xuống

Dân Bảy Núi vào mùa đường thốt nốt
Hớt bọt

Dân Bảy Núi vào mùa đường thốt nốt
Đổ đường ra thau

Dân Bảy Núi vào mùa đường thốt nốt

Dân Bảy Núi vào mùa đường thốt nốt
Công đoạn khuấy đường vừa làm nguội và tăng độ dẻo mà giúp đường
có màu trắng vàng rất đẹp mắt.
Theo người dân sản xuất đường thốt nốt,
bình quân cứ 4 lít nước đường sẽ cho ra 1kg đường thành phẩm.

Dân Bảy Núi vào mùa đường thốt nốt
Nước lấy từ cây thốt nốt, đồng bào Khmer đem nấu và cho ra sản phẩm rất hấp dẫn, với mùi thơm ngon
và vị ngọt đậm đà, chưa có loại đường nào sánh bằng. Vùng núi An Giang là nơi duy nhất ở miền Tây
sản xuất loại đường đặc sản Thốt Nốt, bán 25.000đ/kg. Còn tại lò nấu giá chỉ 18.000 -20.000đ/kg.

Dân Bảy Núi vào mùa đường thốt nốt
Theo thống kê của Sở Nông Nghiệp, phát triển nông thôn tỉnh An Giang, cây thốt nốt tập trung nhiều ở huyện
Tri Tôn, Tịnh Biên… với tổng số ước trên 60.000 cây và cho khoảng 5.500 tấn - 6.000 tấn đường
mỗi năm phục vụ thị trường. Đây là loại đường thiên nhiên tốt cho sức khỏe và dùng làm bánh kẹo.

Dân Bảy Núi vào mùa đường thốt nốt
Ông Lê Văn Hạnh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tịnh Biên – An Giang, cho biết: Bây giờ, ai cũng nhắm tới
chất lượng và thương hiệu, đồng thời, khai thác thêm nhiều sản phẩm khác từ nước uống tươi, trái thốt
nốt ăn liền và lấy thân cây già làm đồ mỹ nghệ, trang trí nội thất… cho nên có thể làm giàu từ cây này.

Mùa đường thốt nốt An Giang: Ăn cơm dưới đất, làm việc trên trời - ảnh 18

Cây thốt nốt đực cho đường, cây cái cho trái đem lại thu nhập cao cho nông dân vùng núi.
Bình quân thốt nốt bán 3.000 -4.000 đồng/quả, nếu bổ ra thì có giá 1kg 35.000 đồng.

 

 

 

       Công Hân (thực hiện)

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU