17 năm ở Mỹ: Quê người, đất khách

43 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Sáng nay, sau buổi họp đầu tuần, tôi nói với sếp: “Tôi muốn về thăm nhà ít tuần”. Sếp vừa cười vừa bảo: “If you need to go, just go! But this is your home, Tài”. (Nếu mày thích thì cứ đi, nhưng đây mới là nhà của mày).
 
Một khu phố toàn người Việt ở New Orleans /// Ảnh: Nguyễn Hữu Tài Một khu phố toàn người Việt ở New Orleans - Ảnh: Nguyễn Hữu Tài
Một khu phố toàn người Việt ở New Orleans
Ảnh: Nguyễn Hữu Tài
Tôi xa quê, đi tìm giấc mơ Mỹ vào năm mười tám tuổi. Thêm một năm nữa thôi, là thời gian bên đây bằng thời gian sinh ra và lớn lên bên nhà. Công danh, sự nghiệp, tiền tài, học vấn cũng có được trên mảnh đất này. Vậy mà, cuối mỗi chuyến đi về thăm nhà vội vã, khi máy bay chuẩn bị rời Tân Sơn Nhất, tôi vẫn thường tự hỏi, không biết mình đang trở về hay sắp ra đi?
Người Việt xa quê thuộc loại khó hòa nhập nhất thế giới. Dẫu bao nhiêu năm sống ở xứ người, nhưng chỉ cần nhìn thấy tô cơm kèm chai nước mắm, nghe lồng lộng mùi phở từ xa, là bao nhiêu món ngon Tây Tàu đều sẵn sàng bỏ hết.
Tôi thường không tranh luận với bạn bè về vấn đề hòa nhập. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi người mỗi cảnh. Chị bạn tôi sang Mỹ năm 1982, về thăm quê đúng một lần. Tôi hỏi có thích không. Chị bảo, chẳng biết. Nhưng có lẽ đó là lần đầu tiên mà cũng là lần cuối. Gia đình, người thân giờ ở bên này. Bạn bè tứ tán khắp nơi trên thế giới. Về thấy lạc lõng ghê hồn. Chẳng thể tìm thấy mình dẫu đứng giữa Sài Gòn đầy ắp yêu thương.
Chị bạn thân khác, theo chồng sang Mỹ đã mười năm, lúc nào cũng canh cánh bên lòng nỗi nhớ Sài Gòn nhộn nhịp. Chị chưa bao giờ thôi nghĩ tới bóng dáng mẹ già ngày đêm mong ngóng. Bữa nào cũng Facetime, Viber về hỏi thăm tình hình, dặn dò thang thuốc. Rồi cứ đếm canh từng ngày từng tháng, tới lúc được về thăm nhà trong niềm vui sướng vô biên.
Cũng có người mới sang được đôi ba năm, nhưng đã Mỹ lắm rồi. Cuộc đời thênh thang với những ước mơ và hoài bão mới. Công việc lương cao, tiền bạc đủ đầy, mua xe mua nhà to lớn. VN, với họ, giờ chỉ là một miền quê xa thẳm, thỉnh thoảng bồi hồi, nhung nhớ đồng quê, giếng nước, hay phố xá cao tầng kênh rạch đầy rác bốc mùi thì book vé về vài tuần rồi lại tất tả ra đi. Tháng ngày trước kia giờ đã là quá khứ. Bỏ tất cả lại sau lưng, chọn nước Mỹ làm quê hương thứ hai không luyến tiếc, đắn đo.
Có người như tôi, bao nhiêu năm mòn mỏi ở một tiểu bang, dẫu tháng nào cũng vác ba lô đi dọc ngang nhưng vẫn thấy mình lạc lõng. Thân thể xứ này mà lòng dạ, óc tim gì cũng nằm phía bên kia bờ Thái Bình Dương dài rộng. Cố hoài cố mãi mà chẳng thấy hợp hòa, chỉ chực đành bỏ cuộc buông tay.
Bạn hỏi, làm thế nào để anh có thể sống giữa một xã hội đầy áp lực và vượt qua nỗi nhớ nhà dằng dặc? Tôi bảo, cách tốt nhất là tìm cho mình một đức tin, bám víu vào đấng tối cao màu nhiệm. Và lúc nào cũng phải giữ trong mình ước muốn trở về.
Ai sinh ra và lớn lên ở VN, dù ở bất kỳ chiến tuyến, ra đi bằng cách nào và thuộc ý thức hệ nào đi chăng nữa, cũng đều mong muốn ngày về. Không làm gì to lớn, chỉ cần được đứng trên mảnh đất quê hương, nghe tiếng Việt chung quanh, gặp lại người thân và ăn một bữa cơm gia đình là vui lắm rồi. Giờ về không được thì tháng sau sẽ về. Tháng sau về không được thì năm sau sẽ về. Năm sau lại hẹn năm tới sẽ về. Kiểu như đặt cho mình một mục tiêu để trông ngóng. Mà thời gian ở Mỹ thì nhanh như ngựa chạy.
Chiều nay bỗng thấy thương mình quá đỗi. Một gã đàn ông sắp bước vào tuổi ba lăm với mười bảy năm dài sống đời viễn xứ, vẫn chưa biết nơi đâu là nhà thật của mình?

Bình luận

User
Gửi bình luận
Trương quang Thanh

Trương quang Thanh

Trời ! Sống bên Mỹ gần 18 năm, học hành đàng hoàng, định cư bên Mỹ rồi mà lại nói khong biết đâu là nhà thật của mình ? Muốn biết đâu là nhà thật của mình thì về VN ở khoảng 1 năm là biết liền !
Long

Long

yên bình cô đơn quá nên sinh tâm sự ấy mà, nói chung bố nào mà có job có nhà có xe có thẻ xanh rồi, thì đến tầng nhu cầu tình cảm cao hơn - gọi là..."nhớ Việt Nam"
Thu Hương

Thu Hương

Bạn không phải chỉ dẫn. Tác giả thừa biết chuyện đó chứ nhưng đôi khi bị tình cảm lấn át thực tế mà thôi.
3 phản hồi
vinhphan

vinhphan

bữa nay có google earth rồi, có facebook, tùm lum, cần gì phải ngồi trên máy bay 10-15 tiếng đồng hồ. Bây giờ ở đâu lại ko có Phở ngon, quan trọng là mình có at peace với mình ko, hãy nhìn những người mà phải đấu tranh từng ngày từng giờ ở bệnh viện để được sống. Nhiều người đâu có nghĩ như vậy, họ còn mải mê ko muốn dừng, muốn có nhiều hơn người khác nhưng mà họ đâu có biết là trái đất này đã có hàng tỷ năm, còn họ chỉ có vài ba chục năm nữa là cùng. Muốn at peace với bản thân là phải THẬT với mình, đừng có lừa dối, đóng kịch vì chẵn có lừa được ai, người đẹp, người xấu, gì cũng trở thành tro .
andy

andy

Nói vậy chứ không phải vậy. Quê hương là cái gì thiêng liêng lắm, không thể cân đong đo đếm. Tôi định cư đã 20 năm, con cái tôi sinh ra và trưởng thành ở xứ này, tôi có một đời sống tốt và luôn cám ơn cái quê hương thứ 2 đã cho tôi nhiều cơ hội. Tuy vậy, trong sâu thẳm Việt Nam vẫn là miền đất mà hằng ngày tôi luôn nghĩ về nó với những kỉ niệm ngọt ngào." Quê hương là gì hả mẹ? Đi đâu xa cũng nhớ nhiều".
Quang

Quang

Hay! Cá tính !
3 phản hồi
Văn Minh

Văn Minh

100 năm trước thì con người còn lạc lõng trong thế giới của mình nên họ mới nhấn mạnh lý tưởng quê nhà là nơi mình sinh ra (lớn lên và lao động ở đó luôn thì chưa chắc), còn ngày nay thì các phương tiện di chuyển đã trở nên quá phổ biến trong xã hội, đi từ Nam ra Bắc mất có mấy giờ, mỗi năm có cả triệu người từ Bắc vào Sài Gòn sinh sống và làm ăn, riết rồi họ cũng mất gốc luôn ... nói quê hương là nơi sinh ra cũng chưa chắc chính xác nữa, chính nơi mà mình cảm thấy gắn bó được mới nên trở thành quê hương của mình, nhiều người Thanh Hóa, Nghệ An .v.v. đâu có sống được ở nơi họ sinh ra, họ di cư 1 người rồi sau đó đem cả nhà vào Sài Gòn mà sống hết, nhớ 'quê hương' chỉ được cái tốn tiền vô ích, sống không được phải bỏ xứ mà đi thì 'quê hương' là cái chi ?
Lê Phương

Lê Phương

Khi con người ta thiếu thốn, đói kém thì họ phải bươn chải nơi xa xôi, nhưng khi những cái đó đã qua thì trong sâu thẳm tâm hồn cái tình quê nó vẫn chảy như một dòng nước ngầm chỉ chờ bung ra. Chỉ những ai đi xa mới thấy cần có lúc quay về. Những kẻ nào không có chốn để quay về là kẻ bất hạnh !
Mẫn Ty

Mẫn Ty

Mấy bạn chưa từng ở xứ người có vẻ thích ra đi. Người ta thường nói đứng núi này trông núi nọ quả không sai. Qua Mỹ đi cày chừng vài năm là thích về Việt Nam liền. Kiếm tiền ở Mỹ, nhưng sống ở Mỹ chưa chắc bằng ở Việt nam
An Do

An Do

Nhưng bảo mấy người đã sang định cữ ở Mỹ về VN ở hẳn thì có mấy người chịu về. Tôi rất hiểu và thông cảm với tác giả bài viết dù tôi vẫn ở VN, chưa từng 1 lần dù đi du lịch ra khỏi đất nước. Vì gia đình tôi phần lớn, cả cha mẹ đều đang ở Mỹ. Tác giả không có ý so sánh về cuộc sống, công việc và môi trường,... Tác giả chỉ đơn giản nói lên 1 điều là người Việt dù ở đâu thì quê hương VN vẫn chiếm 1 vị trí quan trọng dù là ý thức hệ ra sao, cuộc sống ở nước ngoài sướng hay khổ, giàu hay nghèo. Đó chính là lẽ tự nhiên và bình thường của 1 con người mà thôi.
Xem thêm bình luận

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU