Đôi mắt - Truyện ngắn dự thi của Huỳnh Phi Hải (Bình Thuận)

12/11/2022 19:00 GMT+7

Ngôi làng nhỏ nằm nép mình bên biển, bao bọc xung quanh là các ngọn đồi cao trông kỹ thì giống như một ốc đảo.

Trên con đường nhựa duy nhất của làng, Thư - tóc dài, gương mặt thanh tú, thướt tha trong bộ áo dài trắng đạp xe đến ngôi trường mầm non. Đôi mắt to tròn, đôi môi luôn nở sẵn nụ cười chào những người mà cô gặp trên đường. Ở ngôi làng chỉ có vài chục hộ dân này ai cũng mến cô, họ hay gọi cô bằng giọng trìu mến là “cô giáo Thư”. Trong mắt người dân nơi đây, Thư chính là hình mẫu cho người trẻ biết vượt qua khó khăn. Sinh ra từ làng, lớn lên từ làng và thay vì rời bỏ cái làng nhỏ bé biệt lập này khi có cơ hội nhưng cô lại nói không dù cô học rất giỏi.

Ảnh minh họa

shutterstock

Nhà Thư nằm ở cuối ngôi làng, dưới tán một cây me tây cổ thụ. Trong căn nhà cũ kỹ, mái lợp tôn thép mà mỗi khi mưa phải đôn đáo tìm vật dụng hứng nước. Thư - cô gái 29 tuổi - sống với người mẹ già yếu. Trong những câu chuyện của mình, bà Hai hô vừa nhai trầu vừa kể cho Thư nghe về người chồng với cái giọng nhàn nhạt pha chút nuối tiếc. Qua những lời mẹ kể thì cha cô là một người lãng tử, giỏi đàn ca, chuyên chơi nhạc ở đám cưới. Một ngày như mọi ngày, ông đi làm đám và không bao giờ trở về, mang theo cả người anh duy nhất của Thư. “Khổ quá mà”. Đó luôn là câu kết trong mớ ký ức hỗn độn, đau buồn mà Thư được mẹ kể đến cả thuộc lòng.

Đôi khi trong những đêm cô đơn, lắng nghe tiếng mưa rơi trên mái tôn, Thư nghĩ về cuộc đời mình. Nếu như ba không bỏ đi, nếu như mình có anh trai, liệu cuộc sống của mình có khác hơn không. Trong những khoảnh khắc đó, tiếng chim cuốc thống thiết, bi ai ở hồ nước trong làng mà cô nghe quen bao lâu nay lại vang vọng trong tâm trí. Vượt qua những điều đó, Thư yêu ngôi làng này, yêu tuổi thơ mà cô có với Phong - người bạn thân thiết từ bé và giờ đây là người yêu của cô. Dù anh không đẹp trai, không học cao nhưng anh là người thật thà, tốt bụng. Cũng giống cô, anh yêu ngôi làng này. Thư vừa ngồi nắn tay học trò theo nét vẽ vừa nghĩ đến buổi thử áo cưới vào tối nay ở thị trấn cách nơi cô ở khoảng mười cây số...

***

Tại một bệnh viện lớn của thành phố X. Trong phòng cấp cứu, Thủy giật mình thức giấc giữa màn đêm tối mịt. Như thể các dây thần kinh khắp người cô đồng loạt được đánh thức, nỗi đau đớn như một ngọn sóng lập tức xô vào thành ý thức lan đến từng tế bào trên người cô. Thủy bất giác sợ hãi. Cô nghĩ rằng mình đã chết. Nhưng rồi cô nhận ra nỗi đau này là thật, thật đến mức Thủy biết rằng mình đang sống và như chớp mắt cô thấy mình say xỉn phóng xe lao đi trong mưa sau khi cãi nhau với bạn trai trong một quán bar. Qua một khúc cua cô thấy mình đâm vào chiếc xe bồn chở xăng. Và ký ức bị đứt đoạn...

- Không - Thủy hét lớn. Cô cố cục cựa thân mình nhưng rõ là thân thể chẳng nghe lời cô. Thủy cố điều khiển cánh tay để tháo lớp băng gạc trên mắt nhưng lúc đó thì có một cánh tay chộp lại.

- Con đã tỉnh. Con thấy sao rồi. Có đau không.

Thủy nghe ra tiếng mẹ dù đã ba năm nay mối quan hệ hai mẹ con rất xa cách, đặc biệt là sau khi Thủy phát hiện ba mẹ ly thân, mẹ có nhân tình mới. Cô chán ghét gia đình mình, chán ghét chính bản thân mình mặc cho cả ba lẫn mẹ đều hết mực nuông chiều cô. Từ sâu thẳm bên trong điều Thủy cần là tình cảm, là sự quan tâm, là sợi dây liên kết về mặt cảm xúc, hơi ấm của tình thân. Cô cần ba mẹ lắng nghe, chia sẻ và cần cả những cái ôm hôn. Nhưng ba mẹ không cho cô điều đó. Từ nhỏ tới lớn, họ bọc cô trong nhung lụa, trong vật chất nhưng họ chẳng có thời gian cho cô. Điều đó khiến Thủy thấy mình là người bị bỏ rơi.

- Hai giác mạc con đã bị rách nghiêm trọng sau tai nạn. Các bác sĩ đã phẫu thuật nhưng sự thật là không hiệu quả cho lắm. Con cần giác mạc mới... - Mẹ Thủy ngập ngừng mãi mới thốt được nên lời.

Sau câu nói của mẹ, Thủy thấy rất rõ thân thể mình bỗng rơi xuống một vùng hư không trống rỗng. Nhất thời cô chết lặng, ngôn từ dường như đã trôi tuột theo vùng hư không kia. Mình sẽ mù sao. Cả đời này mình sẽ không còn được nhìn thấy gì nữa sao. Nếu không còn nhìn thấy thì đâu là hình ảnh mình sẽ nắm giữ lại đây? Thủy đặt câu hỏi với chính mình. Ngoài bức hình ba bế cô trong bộ váy với mẹ đứng bên cạnh năm cô học lớp một thì chẳng còn gì. Phải rồi, hôm đó mình tham gia tiết mục múa trong cuộc thi văn nghệ của trường và đạt giải nhất. Nhưng bao năm qua mình chẳng còn nhớ thậm chí cũng không hề nghĩ về nó, sao giờ đây hình ảnh ấy lại hiện rõ đến vậy. Thậm chí mình còn cảm nhận được không khí vui tươi lúc đó... Bất giác Thủy cất tiếng gọi ba mẹ.

Một bàn tay nắm lấy tay cô. Mập mạp, thô ráp và ấm áp. Thủy biết đó là ba.

Một tháng sau khi những vết thương trên cơ thể bắt đầu khép mí, Thủy đã có thể ngồi dậy với sự giúp đỡ của mẹ. Chỉ là đôi mắt Thủy không tiếp nhận thuốc điều trị nên tình trạng dần chuyển nặng khiến đôi mắt cực kỳ đau nhức. Cô đã nghe ba mẹ xầm xì với nhau và mẹ cô khóc. Thủy biết bà khóc vì điều gì. Tất nhiên là vì đôi mắt của cô. Nhưng giả sử nếu mình bị mù thì sao. Mình sẽ ra sao đây. Thủy đau đớn nghĩ. Cô lục lại những ký ức tươi đẹp, một khoảnh khắc nào đó của cuộc đời để cô dùng nó mà bấu víu, mà sống trong bóng đêm sâu thẳm nhưng chẳng có gì. Ngoài oán trách cuộc đời, buông bỏ bản thân mình trong những cuộc ăn chơi, cô nhận ra rằng mình chưa thật sự sống trọn vẹn một khoảnh khắc nào trong cuộc sống của chính mình.

***

Cũng tại bệnh viện ở thành phố X, khoa thần kinh, Thư - gương mặt trắng bệch, mái tóc dài của cô đã biến mất. Bên cạnh cô, Phong rũ người như một tờ báo bị đọc nhiều lần. Anh dùng hết sức bình sinh nắm thật chặt tay người anh yêu. Rồi anh hôn lên tay, hôn lên trán, lên môi cô trong khi nước mắt giàn giụa. Hơn một tháng qua, đây là lần thứ ba cô tỉnh dậy. Mọi thứ dường như xảy ra quá nhanh và Phong chưa chấp nhận được thực tại phũ phàng trước mắt. Rằng Thư, cô vợ sắp cưới của anh lại bị u não, rằng cô có thể ra đi bất cứ khi nào trong cuộc phẫu thuật sắp tới, rằng đám cưới trong mơ của hai người tại ngôi làng nhỏ bé tuyệt vời ấy có thể không bao giờ xảy ra.

- Nè anh. Sao anh lại khóc? - Thư nở một nụ cười thật tươi, dùng tay lau nước mắt trên má người mình yêu.

- Rồi em sẽ khỏe lại thôi. Mình còn phải đám cưới, còn sinh con, còn phải xây dựng ngôi làng mà.

Phong im lặng nghe cô nói. Thư - ánh mắt sáng rực - những dự định trong tương lai như hiện ra trước mắt cô.

- Anh thấy cái váy hồng hôm bữa thế nào. Em rất thích nó. À phải rồi, anh nhớ phải gọi cho Ngân bạn thân em nha. Cô ấy hứa sẽ bay về để dự đám cưới của mình đó. Anh phải cải tạo hồ nước rồi mua một vài con vịt nước để lũ trẻ ra chơi...

Thư âu yếm nhìn Phong, kể cho anh nghe những kỷ niệm cả hai có với nhau. Và rồi cô nói với anh về dự định hiến toàn bộ cơ thể cho bệnh viện nếu như cô không may qua đời trong cuộc phẫu thuật.

- Anh sẽ cho phép em làm điều đó chứ? - Ánh mắt Thư trở nên nghiêm túc.

- Anh đồng ý - Phong cố kìm những tiếng nấc trả lời cô.

- Cảm ơn anh.

- Hãy chăm sóc mẹ thay em và hãy kiếm một cô gái tốt sống cuộc đời hạnh phúc anh nhé. Cho cả phần em nữa.

Câu nói sau cùng Phong thấy hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt Thư dù nụ cười vẫn hiện hữu.

***

Ba ngày sau cuộc phẫu thuật ghép giác mạc, Thủy đã được các bác sĩ tháo băng. Lần đầu tiên ánh sáng cuộc đời lại tràn ngập trong đôi mắt dù chỉ là những hình ảnh nhập nhòe. Sau khi hỏi cô một vài điều, bác sĩ cho biết cuộc phẫu thuật đã thành công.

Dưới tán cây me tây, Thủy ngồi trò chuyện với bà Hai hô. Bà nhai trầu hướng ánh mắt về xa xăm cất tiếng:

- Con bé là người mạnh mẽ, đầy lạc quan. Từ nhỏ nó đã đi chăn bò, chăn dê thuê cho người ta. Mọi việc trong nhà đều do một tay nó dọn dẹp. Nó thuộc dạng người nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cái gì cho nó. Con bé tốt đến thế kia mà...

***

Buổi chiều cuối cùng ở ngôi làng, Thủy được Phong dẫn đi ra đỉnh đồi trông về hồ nước duy nhất của làng. Gió lướt qua mặt nước làm rung rinh nụ hoa bông súng duy nhất giữa hồ, một vài tiếng côn trùng hòa lẫn vào nhau, một buổi chiều hoàng hôn nhuộm đầy vẻ u buồn.

- Ngày xưa khi chưa có nước máy thì cái hồ này là nơi cứu người dân nơi đây những khi hạn hán xảy ra. Thư yêu cái hồ này lắm. Vào mùa thu khi những đám cỏ lau xung quanh hồ nở hoa, cô ấy sẽ gom chúng lại đan thành một cái vòng hoa đeo trên đầu.

- Rồi đến mùa lũ chim cuốc kêu cũng là mùa mà cô ấy khóc nhiều nhất. Tôi đã hỏi nhưng em không trả lời. Em ấy bảo tôi hãy tìm một cô gái và sống hạnh phúc thay cho cả phần của em ấy. Nhưng...

Phong gục đầu, khóc nghẹn.

Cả hai rơi vào im lặng. Bóng chiều đã bắt đầu tan vỡ trên mặt hồ. Đêm đã lẩn khuất trên những đường viền của từng tán cây ngọn cỏ. Gió vi vút và lũ côn trùng bắt đầu cất lên bài hát của riêng mình.

Giờ đây ở nơi nào đó, tiếng chim cuốc liệu có còn làm cô ấy khóc không? Thủy tự hỏi khi cả hai rời khỏi đồi, rảo bước về căn nhà bên dưới tán me tây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.