70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ:

Đồi A1 trong 38 ngày bão lửa - Kỳ 2: Lỡ mất thời cơ đột phá

06/04/2024 06:27 GMT+7

16 giờ 30 ngày 30.3, toàn tiểu đoàn chỉnh tề hàng ngũ tại một khu đất trống ven rừng làm nơi xuất quân.

Đứng chính giữa hàng quân là đồng chí Bế Văn Cư, đại đội trưởng 317, và ba đồng chí xung kích. Đứng chếch phía trước bên phải hàng quân là đồng chí Bích - Trung đoàn phó (theo lệnh của Đại đoàn tăng cường cho chỉ huy tiểu đoàn trong trận này), Ban chỉ huy tiểu đoàn, một số đồng chí trong tiểu đoàn bộ và tổ văn công của Đại đoàn 316. Tôi thay mặt Ban chỉ huy tiểu đoàn giao nhiệm vụ cho đại đội 317 cắm lá cờ "Quyết chiến quyết thắng" lên đỉnh đồi A1 trong đêm nay. Đồng chí Cư thay mặt đại đội nhận cờ và hứa quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Đồi A1 trong 38 ngày bão lửa - Kỳ 2: Lỡ mất thời cơ đột phá- Ảnh 1.

Đại tá Vũ Đình Hòe (đứng giữa) bên chiếc xe tăng trên đồi A1

Tư liệu gia đình

Tôi vừa quay người lại đứng ngang hàng với đồng chí Cư và ra lệnh: "Chuẩn bị xuất phát" thì có tiếng nói to: "Khoan đã!", đồng thời tiếng nhạc, tiếng hát của tổ văn công vang lên.

Khoảng 18 giờ, tiểu đoàn đã vào vị trí xuất phát theo đội hình hàng dọc thứ tự 317, 316, 315. Sở chỉ huy của tiểu đoàn là chiếc hầm khoét vào sườn núi, cạnh giao thông hào, ngang với vị trí đại đội 316, lúc đó có anh Bích, tôi, anh Bằng Khê, ngoài ra còn cán bộ tác huấn và tổ liên lạc ở hầm bên cạnh. Anh Lê Sơn đi với đại đội 317.

Trời đã tối lắm rồi mà chưa thấy động tĩnh gì. Trước khi xuất phát, tôi đã hỏi anh Nguyễn Hữu An về giờ nổ súng, anh đáp: "Không biết". Tôi cũng thấy anh Bích, trung đoàn phó, đi với tiểu đoàn chủ công hỏi anh An xem có lệnh của Đại đoàn chưa và câu trả lời vẫn là "chưa".

Chợt tiếng pháo cối các cỡ nổ vang khắp cả vùng Mường Thanh. Tôi ngồi ngoài cửa hầm thấy rõ những quả pháo 105 ly của ta nổ tung trên đỉnh đồi Al. Trời ơi! Lúc này mà tiến hành bộc phá đánh hàng rào là lý tưởng nhất. Tôi hỏi anh Bích: "Đánh nhé?". Anh Bích nói: "Chưa có lệnh".

Tôi sốt ruột quá, 5 phút rồi 10 phút trôi qua, pháo hỏa của ta giảm dần mật độ và thay vào đó là tiếng bộc phá, thủ pháo, tiểu liên từ các đồi C, D, E vang lên. Chứng tỏ các đơn vị bạn đã tiến hành đột phá bằng bộ binh rồi. Lê Sơn và các đại đội trưởng cũng không kiên nhẫn được, họ chẳng cần giữ bí mật nữa, chạy lại hét lên với tôi: "Đánh chưa? Hết thời cơ rồi".

Tôi cũng chỉ trả lời được là: "Về vị trí đi! Sắp sửa rồi!".

Đã hơn 30 phút trôi qua từ khi toàn mặt trận nổ súng, chúng tôi vẫn chờ lệnh.

Bỗng anh Bích reo lên: "Có lệnh đánh rồi!". Thế là tôi chạy ra khỏi hầm, hét lên: "Đánh đi!". Chưa đầy 1 phút sau, đồng chí Cư báo về: "Đã bắt đầu bộc phá".

Tôi theo dõi ánh chớp và tiếng nổ đều đều, biết rằng việc phá hàng rào diễn ra thuận lợi. Có thể phút đầu địch nghĩ rằng ta chỉ nghi binh chứ không đánh A1 nên chỉ dùng hỏa lực tại chỗ bắn trả.

Đồi A1 trong 38 ngày bão lửa - Kỳ 2: Lỡ mất thời cơ đột phá- Ảnh 2.

Vợ chồng Đại tá Vũ Đình Hòe thăm nhà trưng bày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (2004)

Cuối cùng, đội bộc phá của đại đội 317 cũng phá hết 4 hàng rào dây thép, mỗi hàng rào cách nhau 6 - 7 m, trong đó có 3 hàng rào kép dày 3 - 4 m và một hàng rào đơn cách lô cốt đầu cầu chừng 1 m. Kết thúc nhiệm vụ mở cửa bằng việc tiêu diệt lô cốt địch ở đầu cầu.

Đội bộc phá đã hoàn thành nhiệm vụ, các đơn vị bộ binh lần lượt theo nhau xông lên. Tôi chỉ kịp nói với anh Bích và anh Bằng Khê "Tôi vào đồn đây!" và chạy theo đại đội 316, theo sát tôi là đồng chí Thái và 2 liên lạc viên.

Lúc này, tại các trận đánh khác có lẽ quân ta đã giải quyết sắp xong hoặc ta, địch đang chiến đấu xen kẽ nhau, nên các loại pháo,

cối của chúng gần như đổ dồn vào khu vực đột phá khẩu A1. Từng loạt, từng loạt đạn 155 ly, 105 ly, cối 120 ly thay nhau liên tiếp nổ trên đường tiến của chúng tôi.

Số thương vong đã khá nhiều.

Anh em tải thương khi làm nhiệm vụ cũng bị hao hụt nhiều, nhưng tất cả mọi người, những ai còn sức đều cố gắng vượt qua cơn mưa đạn này để cố xông vào đồn tiêu diệt quân thù, không một ai lùi bước. (còn tiếp) 

Nhìn về chiến thắng Điện Biên Phủ từ những hiện vật tại bảo tàng

Không biết địch đã bắn bao nhiêu tấn đạn và thời gian bao lâu vào khu vực này. Chỉ biết tính chất ác liệt của nó được biểu hiện ra khi 5 giờ 30 phút sáng 31.3, tôi và anh Dũng Chi bị bật ra theo đường này thì không thấy cái cửa mở qua mấy hàng rào nữa mà xung quanh ngang, dọc, mỗi chiều chừng 50 - 60 m trên hướng đột phá tối hôm trước không có sợi dây thép gai nào, thậm chí không một chiếc cọc nào nhô khỏi mặt đất 10 cm. Tất cả đều bị cắt đứt, còn trên mặt đất dày đặc vết đạn, vết nọ đè lên vết kia, nham nhở cả một mảng đồi. Tiểu đoàn đã vào được trong đồn nhưng quân số bị hao hụt hơn 1/3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.