đọc truyện

 /// Minh họa: Tuấn Anh

Một phiên mở bán - Truyện ngắn của Đào Thị Thanh Tuyền

0
1. Chị về hưu sau anh 2 năm. Tiền chế độ cộng với các khoản mà cơ quan hỗ trợ từ các quỹ gì đó (chị không quan tâm nên không rõ, vả lại đến lúc rời khỏi cơ quan, người ta cho là quý rồi, thắc mắc làm chi) tổng cộng được hơn ba trăm triệu. Đây là số tiền lớn nhất chị lãnh được trong cuộc đời ba mươi năm đi làm chỉ một cơ quan; chức vụ cao nhất, cuối cùng là phó phòng hành chính quản trị nên đối với chị là quá tốt.
 /// Minh họa: Văn Nguyễn

Con chuồn ớt và ông già cổ giả - Truyện ngắn của Ma Văn Kháng

0
Đã ngoài tám mươi, nhưng ông Ngọ lại không có được cái vóc dáng cân đối đẹp hài hòa như ca sĩ tài tử Ngọc Bảo. Co ro cúm rúm, thân hình ông chỉ còn là sự chắp nối của những lóng xương khô. Thịt mỡ tiêu hao cả, chân tay ông chỉ một lớp da bọc, riêng đầu gối và mắt cá chân thì đều đã hóa sừng.
 /// Minh họa: Tuấn Anh

Cội mai ở lại - Truyện ngắn của Hoàng My

0
Con rắn chắc dài phải gần hai mét, nặng trịch. Khi anh cầm nó đưa cao lên quá đầu để thằng Tâm chụp hình, đuôi nó còn phết dưới đất một đoạn kha khá. Hàng thiên nhiên săn bắt được đó, chứ không phải đồ nuôi giả mạo đâu nhé!
 /// Minh họa: Văn Nguyễn

Những ngày đông năm cũ - Truyện ngắn của Ái Duy

0
Phố biển tìm đâu ra mùa đông hẳn hoi, chỉ có mưa hoặc nắng nhưng du di ngắm nghía một chút cũng vẫn có. Mùa đông, dường như chỉ chập chờn dăm hôm theo những cơn mưa dầm lê thê tháng mười kéo rê qua đầu tháng chạp. 
Lỡ chuyến - Truyện ngắn của Hoàng Khánh Duy

Lỡ chuyến - Truyện ngắn của Hoàng Khánh Duy

0
Rất nhiều lần Trân nằm mơ thấy mẹ. Khuôn mặt mẹ trông rất hiền. Mẹ mặc chiếc áo màu nâu, trên vai có mảnh vá - chiếc áo ngày xưa mẹ vẫn thường mặc mỗi lúc đi chợ, đi làm đồng hay ngồi sau nhà thổi lửa nấu cơm, đun nước. 
Minh họa: Tuấn Anh

Quê nhà vạn dặm đường - Truyện ngắn của Nguyễn Lê Vân Khánh

0
Để nghĩ về chồng mình, tôi luôn nhớ về lúc anh ngồi tựa tường trong bóng tối chập choạng của bóng đèn vàng. Khi anh đang nói về người trồng hoa và chàng tu sĩ. Khi anh nói về những cây thông nơi Phương Bối. Mọi người lúc ấy đều đã đi mua thức ăn, và thêm một chút rượu cho buổi khuya. Nhạc chạy hết và không ai mở thêm.
 /// Minh họa: Văn Nguyễn

Nhớ gõ ba tiếng - Truyện ngắn của Ái Duy

0
Lân đứng sau cửa kính phòng mình ở tầng 13, nhìn mông lung ra ngoài. Tuyết vẫn đang rơi nhẹ, trải dài suốt tầm mắt anh một màu trắng xóa, tinh khôi và lặng lẽ bao phủ trên các mái nhà lô xô cao thấp.