Độc thoại - Truyện ngắn của La Thị Ánh Hường

0 Thanh Niên

1. Tin nhắn của Vy đến trong một buổi sáng thứ bảy. Những buổi sáng thứ bảy luôn là ngày đẹp trời với nàng: ngày nghỉ.

Ngày ấy, nàng yên tâm với nguồn năng lượng không bị bất cứ ánh mắt, thái độ, cử chỉ hay chỉ là những ảo ảnh đến từ vô thức phá đi. Ngày thứ bảy trở nên lung linh trong căn phòng mà nàng cảm thấy chính là nơi an toàn nhất cho mình. Ngày thứ bảy, thức giấc, nàng tưới tắm cho những chậu hoa xinh xinh trên thềm cửa sổ. Tỉa tót cho từng cành cây, thêm chút mùn dừa vào gốc để giữ ẩm. Xong hết mọi việc, thấy tan mất nửa buổi sáng, mà yên bình vì nàng thấy mình không còn chờ đợi điều gì, từ tin nhắn, cuộc gọi, tiếng gõ cửa… Ngày thứ bảy luôn trôi qua thật nhanh trong tiếc nuối, tựa như một niềm bình yên, chẳng thể nào giữ mãi bên mình. Để rồi, ta chông chênh trong cả những khoảnh khắc hạnh phúc nhất.

Độc thoại - Truyện ngắn của La Thị Ánh Hường  - ảnh 1

Sáng thứ bảy, mây tan loãng trên bầu trời báo hiệu những ngày đầy gió, khi ấy nàng nhận được tin nhắn của Vy: “Anh Thành dọn ra riêng rồi! Mà Quỳnh biết dọn đi đâu không? Gần Quỳnh lắm luôn!”. Tim nàng đập nhanh, như thể chỉ thêm chút nữa thôi sẽ rớt ra khỏi lồng ngực. Nàng không định hình được điều gì đang xảy ra trong lòng mình: sự hân hoan của niềm mong chờ đã thành hiện thực? Sự bất an với cả hạnh phúc chưa định hình, liệu nàng có giữ nổi hay chúng lại tan ra trong đớn đau, giày vò nàng suốt những tháng năm tuổi trẻ với đủ thứ cung bậc cảm xúc: của nát tan, của tội lỗi, của tuyệt vọng, của trăm ngàn thứ “giá như”…

Nàng đã không gặp Thành gần một năm. Sau lần người phụ nữ đứng tuổi, đĩnh đạc nhìn thẳng vào nàng với ánh mắt của người thắng cuộc. Ánh mắt ấy nói với nàng rằng, chị ta biết cả rồi, chuyện nàng thích chồng chị ấy, và chồng chị ấy cũng có tình cảm với nàng. Ánh mắt ấy, không có vẻ gì là bất ngờ hay có chút lo lắng, như thể điều ấy chỉ là hiển nhiên. Và chắc chắn, chồng chị ấy sẽ trở về cùng vợ con, như bao người đàn ông lạc lòng khác. Ánh mắt ấy không tố giác nàng, không giành giật gì với nàng, chỉ vậy, mà nàng quyết dừng lại. Mặc cho cơn bão lòng vần vũ thét gào. Cái ý nghĩ rời xa Thành đủ dệt nên cơn giông tố trong lòng nàng. Cảm giác cuộc đời nàng, công việc mà nàng dồn tất cả tâm huyết, những mối quan hệ chung quanh đều trở thành hư vô, khi không còn Thành.

Nhưng nàng vẫn quyết định dừng lại.

Nàng gặp Vy ở quán quen. Suốt buổi nói chuyện, không có bất cứ dữ liệu nào vào đầu nàng thêm được nữa, trừ thông tin quan trọng: Thành ở phòng 22, cùng dãy căn hộ nàng đang ở.

Dọc đường về, con số 22 như những dấu chấm hỏi lơ lửng trong tâm trí nàng. Đã có lúc nàng thấy khó thở. Rồi nàng định hình lại, xác định xem đây là thứ cảm xúc gì? Nàng vui không? Thành ra riêng, đồng nghĩa với việc “cơm không lành, canh không ngọt” ở nhà. Thành ra riêng, mở ra cho nàng thêm cơ hội, khi tờ giấy kết hôn trở nên mỏng manh đến độ nhạt nhòa đi trong cuộc hôn nhân của họ? Thành ra riêng, hẳn là phải có lý do mà người trong cuộc chín chắn lắm mới đưa ra quyết định vậy, vì Thành không phải đàn ông nông nổi hay dễ dàng đánh đổi. Thành là người an toàn, chừng mực và giữ thể diện còn vì sự nghiệp của mình.

Độc thoại - Truyện ngắn của La Thị Ánh Hường  - ảnh 2

Trong suốt thời gian quen nhau, Thành chưa từng nói đến việc ra riêng hay ly thân. Vậy thì nàng phải vui mới đúng chứ? Nhưng nàng chưa định hình được sự xốn xang trong tâm trí mình trong lúc này. Rồi nàng chuyển sang thắc mắc: Thành có biết nàng dọn về đây ở không? Thông tin đó, nàng còn chưa tiết lộ với ai ngoài Vy thì làm sao Thành biết? Nếu Thành không biết mà chỉ là sự tình cờ, vậy có phải là sự trùng hợp khó tin lắm không? Liệu nàng với Thành có duyên may nào đó để dẫn đến sự trùng hợp lạ lùng này? Nàng và Thành cũng không còn liên lạc trong thời gian gần đây. Với nàng, điều đó không có nghĩa là dừng lại. Nàng vẫn giữ mọi xúc cảm với Thành tận sâu trong trái tim mình, để chỉ cần chút dữ liệu gợi nhớ, mọi thứ cuồn cuộn trào về đến ngạt thở… Nhưng còn với Thành, liệu cuộc ra đi này có liên quan đến nàng không? Nàng đã không còn đủ niềm tin để chắc chắn điều gì.

Phòng số 22. Ngày nào nàng cũng đi qua, lại ít nhất là 2 lần. Phòng số 22 cũng giống như những con số khác ở chung cư mà người ta đóng cửa cả ngày lẫn đêm, nên nàng không có dữ liệu nào ghi nhớ. Nhưng lúc này, phòng số 22 như một căn phòng bí ẩn mà nàng vừa thích thú đến gần, vừa sợ hãi với những nỗi lo mơ hồ. Chưa bao giờ con đường hun hút sâu ở hành lang chung cư lại mang đến cho nàng cảm xúc của sự trộn lẫn này. Nhịp tim của nàng nhảy theo từng bước chân khi đến gần phòng số 22.

Nàng dừng lại, trước phòng để số 22 trên tấm bảng vuông màu xanh bạc hà. Nàng còn chưa biết phải làm gì? Gõ cửa, hay gọi điện trước khi gõ cửa? Nếu Thành xuất hiện, nàng sẽ nói gì? Hẳn là Thành sẽ mời nàng vào trong phòng. Ở nơi này không có cách âm, nói chuyện không tiện, với lại Thành là đàn ông có vợ, nếu tiếp một cô gái ở phòng riêng khi vừa dọn tới, thiên hạ nhìn thấy sẽ thêu dệt thành những câu chuyện khác đi.

Những ý nghĩ ồ ạt kéo về cùng lúc, khiến nàng thấy chân mình như không còn đứng vững nữa. Có khi nào chứng ngất xỉu lại xảy đến với nàng ở trạng thái này, khi mà cái đầu nàng sắp nổ tung với những dấu chấm hỏi. Nếu Thành xuất hiện thật, nàng cũng sẽ đơ ra ở trạng thái khó nhìn như lúc này. Những ý nghĩ mơ hồ thêu dệt thành nỗi sợ hãi cũng mơ hồ, đẩy bước chân nàng đi như chạy, về phía căn phòng mình.

2. Nàng thả người xuống giường. Cảm giác nguồn năng lượng đã cạn sạch, người nàng teo tóp lại, đầu nàng như một khối đá đông cứng chẳng thể nghĩ được gì.

Thật lâu, khi đã bình tĩnh lại hơn, nàng nghĩ hẳn Thành sẽ liên lạc với nàng mới phải. Dù không biết nàng ở đây, nhưng nếu cuộc ra đi lần này có liên quan đến nàng, vì nàng, thì anh đã báo cho nàng biết. Rồi nàng lại biện hộ cho anh, rằng biết đâu do bận rộn dọn dẹp đến nơi mới nên chưa kịp báo với nàng. Với lại tính anh nàng biết, anh cứ âm thầm làm thôi, mọi điều anh làm cho nàng đều âm thầm vậy. Anh là người của hành động chứ không phải lời nói. Ở những tình huống tương tự như thế này, có thể anh chỉ báo khi đã xong mọi việc. Nàng nghĩ và nhìn chăm chăm vào điện thoại, chờ tín hiệu từ Thành.

Trời chiều, những cơn mây xám như muốn xô lệch cả bầu trời, hay ở góc nhìn này nàng thấy mọi thứ ngả nghiêng theo? Nàng còn kịp nhận ra ngày thứ bảy nhiệm màu của nàng đã tan cùng buổi chiều…

Đến khuya, vẫn không có cuộc gọi nào từ Thành.

Trong chiếc đầm ngủ màu huyết dụ, nàng uống cạn ly vang trước khi đi ra phía hành lang, nhìn về phòng Thành. Hình dung ra cánh cửa sắt phòng số 22, cũng giống như cánh cửa phòng nàng thôi, nó mỏng manh nhưng kín đáo. Chẳng phải chỉ cần một bước chân thôi là trở thành cõi riêng lý tưởng chỉ có hai người đó sao? Cánh cửa nhiệm mầu kia sẽ che được cả những ánh nhìn tò mò nhất. Nhưng liệu cánh cửa lương tâm có để nàng yên với những cặp mắt sắc nhọn chĩa về phía nàng…

Hai con người đấu đá quyết liệt trong đầu nàng. Nàng đứng giữa, nghe chiều nào cũng thấy hợp lý và cuối cùng, nàng theo bước chân mình, dẫn lối nàng tiến đến phòng số 22.

Lần này nàng không cần phải đấu tranh nhiều, cho việc gõ cửa. Ổ khóa mới keng lừng lững đập vào mắt nàng. Màu bạc lạnh lẽo ánh lên dưới bóng đèn hành lang nhờ nhờ sắp hết tuổi thọ sáng. Vậy là Thành đã rời khỏi phòng. Nàng nhìn đồng hồ, hơn 23 giờ. Giờ này Thành còn đi đâu? Chẳng phải ngày còn ở nhà, anh ngủ rất sớm. Mỗi độ hơn 22 giờ đã thấy tin nhắn của anh chúc nàng ngủ ngon. Nàng tiếp tục đặt ra những dấu chấm hỏi và cái đầu nàng lại chực chờ muốn nổ tung theo dòng suy nghĩ. Nàng thấy rõ sự phức tạp trong con người mình. Chẳng phải chỉ cần nhấc máy gọi cho Thành thì sẽ có câu trả lời sao? Nhưng nàng sợ. Sợ niềm hy vọng trở thành nỗi tuyệt vọng mà nàng đã vất vả để vượt qua suốt những chuỗi ngày dài. Nàng đã nghĩ mình có thể sống bình yên mà không có Thành. Rồi nàng sẽ bước tiếp con đường của mình. Những gì nàng nghĩ là đớn đau nhất sẽ chỉ còn là quá khứ. Nàng đã chạm được đến chuỗi ngày thứ bảy bình yên rồi kia mà. Cứ tiếp tục sống như thế có tốt hơn không? Nàng không phải là người biết giải quyết vấn đề, hay đương đầu được với những cơn bão luôn rình rập bủa vây. Vậy thì thu lòng lại như đã từng, tốt quá đi chứ! Có ai chết vì thiếu tình yêu đâu? Rồi nàng sẽ có được tình yêu như điều nàng khởi nguyện cùng vũ trụ mỗi đêm. Một cuộc tình mà nàng ngẩng cao đầu công khai, chẳng phải lén lút hay mang bên mình cảm giác tội lỗi đến nặng trĩu lòng…

Nàng ngả người lên sofa, ở tư thế nửa nằm nửa ngồi. Nàng thấy ánh đèn đường màu vàng nhòe dần trong tầm mắt. Có lớp sương phủ mỏng trên cửa kính mà nàng đã đóng hẳn. Nàng muốn lại gần, mở toang cánh cửa ra cho thoáng, cho dễ thở, nhưng cảm giác chẳng thể nhấc người lên nổi nữa.

Nàng phải làm gì đó, để qua đi cảm giác lơ lửng, khó chịu này. Nàng chạm vào màn hình điện thoại. Cái ý nghĩ gọi cho Thành như có sự xúi giục mãnh liệt từ con người bên trong nàng. Chỉ cần một cuộc điện thoại, nàng sẽ giải đáp hết những thắc mắc trong đầu. Nàng sẽ trở về với giấc ngủ êm ái của mình, níu kéo những phút giây cuối của ngày thứ bảy bình yên. Tại sao không?

Nàng nhớ có lần đọc status của Thành, về văn hóa điện thoại. Thời bây giờ những cuộc điện thoại qua mạng không còn tốn phí, nhưng cũng cần phải có thêm văn hóa cho việc gọi điện thoại. Bởi có những cuộc gọi vô ý lại ảnh hưởng đến người nghe. Nếu như có thể thay bằng tin nhắn mà vẫn giữ nguyên được thông tin gửi đi và muốn nhận lại, vậy chẳng phải dễ chịu hơn hay sao? Nàng quyết định nhắn tin cho Thành.

Thành là vậy, anh ít khi để nàng phải chờ đợi lâu, anh trả lời lại rất nhanh. Anh nhắn anh vẫn bình thường và cảm ơn nàng đã nhắn tin hỏi thăm. Anh còn nói thêm rằng, anh luôn gửi niệm lành đến nàng, nên tin dù ở nơi nào thì nàng vẫn luôn ổn.

Nàng thấy chới với như đứng giữa mặt hồ trên tấm ván mỏng manh có thể ngả nghiêng lật úp bất cứ khi nào. Anh vẫn bình thường thật? Cuộc ra đi của anh chẳng liên quan gì đến nàng? Anh chẳng có điều gì muốn nói với nàng về sự thay đổi chỗ ở? Cũng không có ý sẽ gặp lại nàng ở hoàn cảnh thuận lợi hơn với họ lúc này?

Nàng nằm thẳng người, đầu kê cao trên thành sofa cho dễ thở. Đặt điện thoại lên lồng ngực mình. Nàng lắng nghe từng hơi thở ra vô của mình, quan sát chính mình. Có điều gì đó không còn là nát tan như mọi khi, mà yên bình như một nhịp thở phào. Như thể những đoạn dây rối mù ở phía trước đã được ai đó nhấc hẳn khỏi tầm mắt nàng, vuốt cho thẳng thớm lại. Nàng thấy yên tâm vì mình không phải đối mặt với những khó khăn bủa vây, khi có Thành.

Giờ trước mắt nàng là con đường thênh thang rộng mở, con đường mà nàng yên tâm đi trong ung dung tự tại, chẳng cần phải dè dặt hay có những nỗi bất an mơ hồ nào. Rồi nàng sẽ thực hiện tiếp giấc mơ của mình, về một cuộc sống như nàng vẽ ra: giản đơn trong bình yên, tự tại - điều mà một người đàn ông có vợ chẳng thể mang lại cho nàng.

Nàng không có ý trách Thành. Trong mắt nàng, Thành vẫn là mẫu người đàn ông mà nàng mong ước có được: một người ấm áp, biết quan tâm và luôn tử tế với tất cả. Thành không có lỗi gì với nàng, không hứa hẹn gì với nàng. Nàng nhớ có lần trong cơn say, đã dạn dĩ nhắn tin hỏi thẳng anh rằng, giờ nàng phải đi con đường tiến về phía anh, hay ngược lại, vì con đường nào với nàng cũng là khó khăn vượt sức, nàng phải làm sao? Khi ấy, anh đã nhắn lại với nàng là: “Anh biết con đường nào với em cũng là khó, nhưng hãy chọn con đường mà em thấy đúng đắn nhất!”.

Nàng chìm vào giấc ngủ khi đã vừa tan một giấc mơ chưa kịp định hình là vui hay buồn.

3. Vy đến thẳng phòng nàng vào sáng sớm. Sự cảm nhận trong ánh nhìn của nàng luôn đúng, nên nàng chẳng khó khăn gì nhận ra vẻ mặt thể hiện sự áy náy của Vy. Vy nói rằng Vy sẽ sửa cái tính hấp tấp, hậu đậu của mình. Vy sẽ không vội vàng khi chưa hiểu rõ vấn đề nữa… Vy rào trước đón sau rất lâu. Nàng cảm nhận được con người tốt trong Vy, nên nhiều năm chơi chung, nàng chưa từng giận Vy lâu bao giờ.

Trong căn phòng được thắp tinh dầu bạc hà ấm áp, vài củ khoai nóng hổi cho bữa sáng gọn gàng, cùng tách cà phê đặc sánh, thơm phức, Vy vẫn giữ nguyên vẻ mặt như lúc mới đến, cô đính chính lại với nàng rằng không phải anh Thành ra riêng, mà là thuê cho cậu con trai chuẩn bị vào đại học, ở gần trường ôn thi cho tiện đi lại.

Nàng đón nhận thông tin đó từ Vy với chút hụt hẫng, nhưng đó là cảm giác dễ chịu như khi ta mong chờ một cái kết có hậu trong cuốn tiểu thuyết thật dày. Thành đã không làm nàng thất vọng hay bất cứ điều gì gây khó hiểu. Nàng hình dung ra khuôn mặt tươi sáng của cậu con trai mà có lần nàng gặp. Khi ấy nàng đã nghĩ, hẳn là cậu bé ấy luôn tự hào về người cha lý tưởng của mình. Vậy nên thông tin của Vy, nàng chẳng cần phải kiểm chứng lại nữa. Anh ấy luôn là người đàn ông của gia đình, người cha trách nhiệm và luôn ấm áp yêu thương.

Chẳng phải nàng yêu người đàn ông ấy bằng chính sự tử tế đó hay sao? Nếu như tất cả điều đó biến mất, liệu nàng có còn yêu anh ta không?

Vy cáo bận đi về, trước khi ân cần hỏi nàng vẫn ổn phải không, từ nay Vy sẽ… Nàng mỉm cười, nụ cười lan tỏa niềm bình yên thực sự khiến Vy buông bỏ hẳn những áy náy do mình gây nên.

Tiễn Vy ra cửa, nàng trở lại gian bếp ngập hương tinh dầu, dọn dẹp cho gọn lại để đón chào ngày chủ nhật yên bình. Rồi nàng tiến về hướng cánh cửa đã mở toang, nhìn về phía cổng trường đại học đối diện chung cư. Buổi sáng mà không gian yên ắng quá, nàng nghe được tiếng lá rơi, nghe cả những niềm đau thênh thang như mây trắng.

Mây rồi sẽ tan thôi, phải không?

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU