Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Yến là 20 năm về trước, lúc cô vừa tròn 20 tuổi, vừa tốt nghiệp trường múa, mặt mũi trẻ măng, xinh xẻo như một con chim chích, mỉm cười trong veo cạnh dàn sao khủng của Hollywood trong buổi họp báo ra mắt Người Mỹ trầm lặng - đoàn phim đã trao cho Yến vai diễn trong mơ: Phượng. Lúc đó, không hiểu sao tôi đã có một linh cảm bất an mơ hồ trước một cơ hội quá lớn và đến quá sớm với một cô gái nhỏ, dường như đang ríu rít nhìn đời bằng cặp kính màu hồng.

5 năm sau đó, trong cuộc chuyện dài đầu tiên với Yến tại một cái quán ven hồ vào một sáng mùa đông bảng lảng sương, gương mặt Yến cũng bảng lảng sương, và đó là lúc con chim chích vừa bươn ra khỏi một trận bão. Hôn nhân tan vỡ ở tuổi 25, hào quang nghề nghiệp tuy chưa xa nhưng lại cũng gần như đang tắc tị: Liệu có vai diễn nào đủ lực, để có thể vượt qua cái bóng quá lớn của 2 vai diễn nặng ký đầu đời (Phượng - Người Mỹ trầm lặng, Pao - Chuyện của Pao)?

Nhưng lạ sao gương mặt của Yến lúc đó thanh thản, cả khi rơi nước mắt kể về nỗi buồn còn mới nguyên. Sau hào quang và hôn nhân, tất thảy mọi thứ đều tới quá sớm, Yến bấy giờ chỉ muốn sống chậm lại, cứ mỗi hai ngày một lại rảo bộ từ căn gác trọ nhỏ xíu ở phố Tràng Thi, vòng qua Bờ Hồ tới cái “chợ nhà giàu” (chợ Hàng Bè) của Hà Nội chỉ để mua một bó lá thơm về đun nước gội đầu. Yến bảo, thứ nước lá ấy giúp cô tỉnh. Yến luôn tin thế. Tỉnh sực. Đủ để ra khỏi u mê, có lúc là thế.

Trong ấn tượng còn lại của tôi về Phượng trong Người Mỹ trầm lặng, tôi nhớ là cô ấy rất hay mỉm cười, và gần như chỉ mỉm cười, như thể một “Mona Lisa phiên bản Việt” vậy. Chị nghĩ cô ấy mỉm cười vì gì?

Phượng có lẽ khiến cho mọi người dễ lầm tưởng cô ấy có phần lơ ngơ và ơ hờ. Nhưng tôi nghĩ thật ra cô ấy luôn biết rõ mình muốn gì nhất. Khi bên trong đủ mạnh mẽ, con người ta sẽ biết rõ mình muốn gì nhất, và ngược lại.

Chị nghĩ cô ấy muốn gì?

Cô ấy chỉ muốn được bình yên. Dù các thế lực bao quanh, cô ấy cũng không cần biết.

Luôn luôn có thể học được một điều gì đó từ vai diễn, đúng không?

Có. Đúng là tôi có học được từ Phượng, một chút. Rằng, dù thế nào cũng vẫn phải bằng mọi cách đi tới cuối con đường mình chọn, cả khi không kiểm soát được mọi thứ xung quanh mình. Quan trọng là phải đủ vững vàng để đối diện với nó khi mọi chuyện chệch ra khỏi tầm kiểm soát.

Chị nghĩ mình có được sức mạnh đó chưa?

Tôi nghĩ là không. Mình là phụ nữ, lại còn là nghệ sĩ. Khéo chừng là một ca ngược lại, trông thì khôn nhưng thật ra lơ ngơ. Cứ trông những việc tôi làm thì đủ biết. Thích cắm hoa thì mở tiệm hoa. Muốn con được học trường tốt thì mở trường. Thích gặp gỡ mọi người, nhớ nghề, nhớ bạn nghề... thì mở một nơi thật đẹp để tổ chức sự kiện, triển lãm, chiếu phim... Còn lỗ lãi đâu... chồng chịu.

Toàn tiêu tiền vào những việc... khó ra tiền? Có áy náy?

Một cái tội rất lớn đấy chứ! Đúng là tôi chỉ giỏi tiêu, không giỏi kiếm, toàn bằng những sáng kiến “trên mây”. Cần lắm một đức ông chồng đủ kiên nhẫn bao dung để “chịu” được một người vợ “hâm hâm dở dở”. Cũng may ông xã là một doanh nhân nhưng cũng rất nghệ sĩ. Bất cứ cái gì dính đến nghệ thuật, anh ấy cũng đều cho là những khoản chi chính đáng.

Nhưng áy náy thì không. Vì tất cả những gì tôi làm đều là cho con, là những gì cần cho con trẻ và cho bầu khí quyển của gia đình. 7 năm qua, điều làm tôi tự hào là mình đã không bỏ qua bất cứ cái gì tốt nhất cho con.

Vậy có lúc nào áy náy với chính mình, rằng đã không “bằng mọi cách đi tới cuối con đường mình đã chọn”?

Tôi biết rằng 7 năm qua nếu tôi tiếp tục đóng phim, có thể tôi sẽ nổi tiếng hơn một chút, hay ít ra duy trì được sự nổi tiếng. Nhưng với người phụ nữ, liệu có gì trên đời này có thể đáng giá hơn những đứa con của họ? 7 năm qua, không có chữ nào có tên là “tiếc” trong từ điển của tôi cả.

Kể ra thì tôi cũng khá là ngạc nhiên với những lựa chọn sau này của chị, khi trước đó tôi từng nghe nói rằng, sau hào quang của Người Mỹ trầm lặng, chị từng sợ dừng lại sinh con vì sợ ảnh hưởng tới sự nghiệp?

Những ai gần tôi và hiểu tôi đều biết rằng tôi là típ phụ nữ rất truyền thống. Nên hiển nhiên, tôi lúc nào cũng quan trọng nhất là gia đình. Nên nhớ rằng Người Mỹ trầm lặng công chiếu khi internet mới vào VN 5 năm, sự nổi tiếng do đó cũng không khủng khiếp như thời kỳ internet bùng nổ sau này.

Chưa kể, gần như ngay sau đó, tôi còn từng gặp phải một cú sốc về nghề đủ để tỉnh người. Ấy là khi bị tuột mất vai nữ chính trong bộ phim bom tấn Hồi ức Geisha (mà về sau vào tay Chương Tử Di), dù đã qua vòng casting và chỉ còn chờ ngày bấm máy. Hãy thử hình dung cảm giác của một cô gái được một người mình yêu hỏi cưới, rồi cuối cùng hôn lễ đã không diễn ra đi! Một cánh diều đang được gió, những tưởng cứ thế bay cao, vậy mà bất ngờ liệng xuống, mà không phải do nó không cố gắng. Ở vào quãng tuổi mười tám đôi mươi, tôi thậm chí đã có lúc như bị rơi vào khủng hoảng, trầm cảm, có lúc nằm lì cả ngày trong nhà mà không buồn ăn gì, xem gì, nói gì... Cảm giác như cả thế giới đang quay lưng lại với mình vậy, không biết con đường mình đang đi liệu có chính xác hay không...

Nhưng ít ra cú sốc ấy cũng đã giúp tôi sớm nhận ra rằng: Không phải thứ gì mình muốn cũng được, cả khi những tưởng nó đã nằm chắc trong tay mình. Hào quang có thể sớm nở tối tàn, và diễn viên, xét cho cùng cũng chỉ là một cái nghề như bao nghề khác.

Vậy khi sự nghiệp không như ý, chị đã từng thấy thoải mái với việc dừng lại để sinh con?

Tôi nghĩ, cảm giác thoải mái nhất là khi hai người lớn cảm thấy mình đã đủ trưởng thành và mối quan hệ đã đủ sâu sắc để biết thời điểm nào là phù hợp nhất. Tình yêu nào cũng có thể có lúc thăng hoa, mặn nồng, nhưng để thực sự tôn trọng và nghiêm túc với nhau hay không, đôi khi lại là một chuyện khác.

Nói chung cần thực sự hiểu nhau và có cùng mục đích chung, mới hẵng nghĩ tới chuyện có con. Mỗi đứa trẻ luôn xứng đáng được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc. Không nên lấy trẻ con làm lý do để bắt đầu hay tiếp tục. Lý do đó theo tôi là tồi tệ nhất. Con cái là thiêng liêng, và những gì thiêng liêng thì không nên hành xử một cách ngẫu hứng.

Thế nào là một đứa trẻ hạnh phúc, theo chị?

Là được nhìn cuộc đời hồn nhiên đúng như tuổi của nó, mà không phải khôn lanh trước tuổi.

Làm thế nào để giữ được sự hồn nhiên cho con trẻ?

Là đừng bao giờ để trẻ con phải nhìn thấy những vấn đề của người lớn, thế giới phức tạp của người lớn. Để bầu khí quyển của con luôn trong lành tuyệt đối, chúng tôi luôn tránh nói to trước mặt con. Có gì vợ chồng sẽ ngồi lại nói nhỏ với nhau. Ổn hay không ổn, hai người lớn ấy phải tự học cách thu xếp với nhau. Và đó cũng chính là cách bố mẹ trưởng thành.

Thế nào là một người đàn ông trưởng thành?

Là đủ sức chở che cho gia đình của mình, mang lại cho người phụ nữ của họ cảm giác an toàn, và con cái cảm giác ấm áp. Nếu đàn ông có được những đức tính ấy, luôn tỏa ra thứ không khí đặc biệt ấy thì cũng dễ khiến cho sự nghiệp của họ trở nên vững chắc hơn.

Đạo diễn Phillip Noyce từng khuyên tôi rằng: “Hãy chọn cho mình một người đàn ông có đủ bao dung, như thế cuộc đời cô mới trở nên dễ thở”. Lúc đó thì tôi không đủ sâu để cảm nhận hết lời khuyên sâu xa của ông ấy. Nhưng sau này thì tôi đã hiểu rằng, ông ấy muốn giúp tôi thấy được thế nào là định nghĩa về một người đàn ông trưởng thành.

Nếu như trước đây là Phượng, là Pao..., thì giờ search cái tên “Đỗ Thị Hải Yến” lại toàn ra từ “vợ đại gia”. Hay nói nôm na là sự “ấm thân”. Sự nghiệp làm vợ do đó cũng dễ dàng hơn?

Dĩ nhiên kinh tế tốt thì sẽ đỡ phải suy nghĩ hơn. Nhưng tôi nghĩ, dù trong điều kiện nào thì cũng không có ông chồng nào thích một người phụ nữ không biết chăm lo gia đình và chỉ biết tiêu hoang, tiêu vô bổ. Chồng tôi từng lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, hơn ai hết anh ấy luôn hiểu giá trị của những giọt mồ hôi. Đời sống hôn nhân nhà ai cũng thế thôi, có bổng có trầm và ngay cả công việc kinh doanh cũng vậy, thành công cách mấy cũng không tránh khỏi có lúc gặp sóng gió, chẳng hạn như đại dịch Covid-19 vừa qua, các đơn hàng xuất khẩu bị đình trệ, nhân viên thì cả ngàn người, cũng đau đầu lắm chứ!

Lại vẫn phải nói một câu rất cũ rằng, đời người biết thế nào là đủ. Ai cũng nói vậy nhưng những người đủ trải nghiệm để tin vào điều đó thì không có nhiều. Có người cả đời đi tìm vẫn mãi không thấy hài lòng, không thấy đủ.

Với tôi, “đủ” là có sức khỏe, có gia đình và được sống cạnh những người mà mình yêu thương và biết thương yêu mình. Là khi cảm thấy trong mình có được một nguồn năng lượng tốt, đủ để bình tâm; một trái tim rộng mở, không quan trọng hơn thua, đủ để thân ái với cuộc đời và mọi người.

Kinh doanh ngành hàng gỗ, hẳn anh nhà chẳng lạ gì câu “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”? 

Ai thì cũng vậy thôi, cũng phải va tùm lum rồi mới biết quý lớp gỗ ở dưới lớp sơn. Đúng là sơn, ngoài việc làm đẹp còn có thể giúp che đi những phần gỗ bị lỗi, nhưng quan trọng vẫn phải giải quyết vấn đề từ gốc. Tất cả mọi thứ phủ lên đều có thể bị phai và bong tróc, chỉ là biện pháp tạm thời mà thôi. Không bao giờ nên đánh cược đời mình bằng những biện pháp tạm thời.

Chị nghĩ may mắn nhất của chị là gì?

Tôi nghĩ may mắn của tôi chính là đã gặp chuyện không may khi mình còn trẻ, để kịp chín chắn trước tuổi, kịp làm lại khi còn có cơ hội và là cơ hội tốt. Như người ta vẫn nói, phụ nữ phải trải qua biến cố mới biết mình mạnh mẽ đến đâu, chính xác là như vậy.

Tôi từng một đứa trẻ được sinh ra trong một gia đình mà bố mẹ ly hôn từ rất sớm và cũng sống xa nhà từ bé. Tôi lập gia đình sớm cũng chỉ vì luôn khao khát được sở hữu một gia đình trọn vẹn, đủ đầy. Và từng mất rất nhiều thời gian để biết mình hóa ra vẫn đủ mạnh mẽ để có thể sống một mình. Bước ra khỏi thói quen là một thử thách đáng sợ với tôi lúc đó. Những thói quen ấy, nó có thể giết chết mình trong thầm lặng bởi cái vòng kim cô mà nó giăng bủa khắp mình. Ở những thời điểm cần được giải thoát, tôi luôn bị trói buộc bởi ý nghĩ: Trong này có thể không tốt, nhưng biết đâu bước ra còn tệ hơn. Nhưng rồi trong một biến cố khác, tôi cuối cùng cũng ngộ ra rằng: Mình chỉ được sinh ra một lần trong đời, mình không thể là nô lệ suốt đời của những thói quen đó. Chắc chắn ở ngoài kia kiểu gì cũng phải có một người phù hợp với mình, có một hạnh phúc xứng đáng đang chờ mình. Mình phải tự coi mình là một kho báu để không phí phạm đời mình. Mình phải thú vị, thì cuộc đời của mình nó mới thú vị được.

Đó là thời điểm nào?

Là lúc tôi một mình nằm ở viện, với gương mặt sưng vù cùng bộ quần áo duy nhất mang theo và tôi đã nghĩ rằng mình không bao giờ còn có thể trở lại ngôi nhà ấy nữa. Tôi đau xót nghĩ rằng mình lúc đó có thể chết đi mà không ai biết. Vậy mình có xứng đáng được sinh ra nếu chỉ để sống một cuộc đời như vậy hay không. Câu trả lời của tôi là không.

Và rồi cuối cùng cũng đã có được những câu trả lời chính xác cho những câu hỏi khác. Trong đó, thời gian sẽ luôn là câu trả lời chính xác nhất và cũng đã trả lời. Cuộc đời này không cần tới kiếp sau mới có thể nhìn thấy được những câu trả lời đó.

Một ngày của chị thường diễn ra thế nào?

Tôi thường dậy lúc 6 giờ sáng, tự tay cho con ăn, đưa con đi học, sau đó đảo qua những chỗ nho nhỏ mà tôi đang làm: một cái trường, một tiệm hoa, một cái nhà hàng, một chỗ dạy múa... 4 giờ chiều đón con về, tắm rửa cho con, cho con ăn, xem bài vở và có thể xem phim cùng con. 20 giờ 30 cả hội cùng đánh răng rồi đi ngủ... Ngày nào cũng đều như vắt chanh vậy. Là nhàm chán với ai nhưng với tôi đó là cả một bức tranh đời sống đầy thú vị, vì giờ tôi chỉ có nhu cầu nhìn thấy con sạch sẽ, khỏe mạnh, thế là vui rồi.

Tôi từng thấy những lọ hoa chị cắm, nó rất tự nhiên, và rất giống màu phim Vĩnh cửu của Trần Anh Hùng. Từng đi học cắm hoa ở Nhật, vì sao chị lại từ chối cắm hoa theo kiểu Ikebana?

Trông tôi có vẻ an phận thủ thường nhưng thật ra tôi rất thích tự do phóng khoáng. Ikebana quá lạnh và bó buộc. Đấy không phải là cuộc sống của tôi.

Có thể chị hiểu nhầm Ikebana chăng, nó chính xác là động trong tĩnh đấy, không phải đứng yên đâu?

Đúng, là tĩnh và động, là sức sống thật ra ngồn ngộn ngay trong một cành khô, và đó chính là vẻ đẹp của thiền. Nhưng bên cạnh đó, vẫn còn những vẻ đẹp khác và sức sống khác. Tôi không muốn là một con rồng nằm im, dù vẫn biết, nếu cần, nó có thể phun lửa. Tôi muốn là một con chim chích nhảy lách chách trong khu vườn của mình.

Gia đình với tôi là một khu vườn.

Báo Thanh Niên
04.12.2022

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.