Đi qua những con đường gặp một căn nhà - Thơ của Nguyễn Đông Nhật

26/02/2017 06:00 GMT+7

Thời trẻ tuổi xa rồi mà vầng trán ai còn lấp lánh. Đi ngược lên con dốc đời nghe lao xao một niềm vui chậm.

Dù chút từng trải hay dại khờ
xin hỏi, ai là người ưu tú?
Ở bất kỳ tuổi nào cũng khó
làm sao gọi tên tiếng cười.

Muốn sống bên ngoài các giới hạn
mà thời gian giăng khắp mọi miền
bước đi giữa một hoàng hôn gió
tiếng ghế khua bên nhánh tay mềm.

Những suy nghĩ quẩn quanh nhỏ hẹp
như hạt mầm lép trên đồng rộng
người ta dựa vào nhau và bằng lòng
giả vờ không nhận ra sự khốn khó.

Dường như những tiếng động hằng ngày
của bao thói quen trong căn phòng nhỏ
hay lời nói ồn ào ở nơi khác
không giấu che được thoáng đắng cay.

Có những lối mòn bị san phẳng
hay con đường tự lấp mình đi.
Đâu đây, mơ hồ hướng đi mới mở.

Nhưng dưới tầng tầng lá mục kia
run rẩy nhiều tiếng kêu ấm nóng.

Đi hết một ngày đường phố
tình cờ gặp tiếng nói sáng trong xưa.
Nỗi nghi ngại trước thời gian chợt mất.
Tặng Lê Thị Vân Anh
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.