Dấu ấn người Việt ở đảo Réunion: Ký ức về hai vị hoàng đế lưu đày

0 Thanh Niên

Trên cầu, người ta gắn những tấm lưới để ngăn chặn các vụ tự tử. Đầu cầu, một đài tưởng niệm nhỏ dưới hàng cau, gồm một bức tượng đặt trên trụ và một tấm bảng.

Một câu trích của Victor Hugo lên án việc lưu đày, dưới đó là dòng chữ: “Tưởng nhớ hai vị hoàng đế An Nam (Việt Nam) lưu đày ở đảo Réunion ngày 20.11.1916, vì đã nổi dậy chống chính quyền thực dân Pháp”.

 Dấu ấn người Việt ở đảo Réunion: Ký ức về hai vị hoàng đế lưu đày - ảnh 1

Biển tưởng niệm hai vị hoàng đế Việt Nam lưu đày ở Réunion

Xe cộ đi lại hai bên cầu và chẳng mấy khách bộ hành dừng chân nhìn qua. Ở Saint-Denis, thủ phủ đảo Réunion, ít ai biết tên tuổi của Thành Thái và Duy Tân. Tuy nhiên, nhắc đến “Vĩnh San” thì người ta nhớ ngay ra: “À đúng rồi, có cây cầu và đại lộ mang tên đó”. Tên cúng cơm của vua Duy Tân được lưu giữ bởi người ta gọi ông là “hoàng tử Vĩnh San” trong suốt quãng thời gian lưu đày ở đảo Réunion, cho dù một số người đương thời lõm bõm về địa lý có lúc gọi là “hoàng tử Trung Hoa”. Còn về thượng hoàng, gia đình đã phải yêu cầu thêm tên Thành Thái vào tấm bảng khi thành phố xây dựng đài tưởng niệm này, nếu không thì sẽ chẳng còn dấu vết gì ở không gian công cộng thành phố nơi ngài đã sống hơn 30 năm.

Kiêu hãnh như một con rồng già nua

Tất cả bắt đầu vào ngày 29.7.1907, khi Khâm sứ Trung kỳ Lévecque thông báo cho vua Thành Thái, người đã trị vì từ năm 1889, rằng “từ nay ngài sẽ không còn quyền lực gì và bị cấm ra khỏi khu vực dành riêng trong Hoàng cung”. Lý do được viện ra là hoàng đế bị “điên”, mà sau này trong chiếu thoái vị ngày 3.9 cùng năm đó sử dụng một uyển ngữ: “lâm bệnh do ưu phiền tích tụ”. Trên thực tế, hai kẻ âm mưu chống Thành Thái và đạt được mục đích của họ là Khâm sứ Lévecque, đương nhiên, nhưng còn có cả Công bộ Thượng thư Trương Như Cương. Vua Thành Thái bị đưa ra Cap Saint-Jacques, ngày nay gọi là Vũng Tàu, và người con trai 8 tuổi của ngài lên ngôi dưới niên hiệu Duy Tân. Nhưng năm 1916, nhà vua trẻ tuổi cầm đầu một cuộc nổi dậy chống lại người Pháp. Theo tiền lệ đã có: người Pháp đày Duy Tân giống như cha của ngài, ra đảo Réunion. Hai cha con bị đưa lên tàu Guadiana cùng với ba người vợ của vua Thành Thái, trong đó có mẹ của vua Duy Tân, và nhiều người con của họ. Sau hành trình dài 17 ngày không ghé nơi đâu, họ tới La-Pointe-des-Galets ngày 20.11.1916.

 Dấu ấn người Việt ở đảo Réunion: Ký ức về hai vị hoàng đế lưu đày - ảnh 2

Jean-Luc Nguyễn Phước, hậu duệ hoàng đế Thành Thái, tại nhà của mình ở Réunion

Louis Raymond

Jean-Luc Nguyễn Phước là chắt của vua Thành Thái và cháu gọi vua Duy Tân bằng ông cậu. Năm nay 70 tuổi, ông giống như người trông coi tư liệu về gia tộc. Ông cho chúng tôi vào thư viện xem một bức chiếu chỉ và một thanh gươm của vua Duy Tân. Ngồi trên chiếc sofa trong ngôi nhà kiểu créole truyền thống, ông kể cho chúng tôi về cuộc lưu đày kép này. “Vì lý do gia đình, Thành Thái và Duy Tân không hợp nhau, nhưng việc hai cha con sống tách riêng là do người Pháp quyết định. Duy Tân ở với mẹ, còn Thành Thái ở với những người còn lại. Thỉnh thoảng họ đến thăm hỏi nhau, nhưng chỉ để giữ lễ”.

Khi mới đến, Duy Tân lúc đó 18 tuổi không quen với khí hậu nên mắc bệnh. Phải mất nhiều tháng, nhà vua mới hồi phục, nhưng cuối cùng thì sự sống cũng chiến thắng: ông không muốn đánh mất tuổi xuân trong nỗi nhớ về vương quốc đã mất nên tìm cách tận hưởng những thú vui nhỏ bé của cuộc sống lưu đày. Ông học nhạc và trở thành một người chơi vĩ cầm thành thạo, ông viết một tập truyện ngắn, nuôi ngựa đua và chính ông cũng tham gia đua ngựa mỗi chủ nhật ở trường đua khu phố Redoute, ngày nay là một sân bóng đá. Ông lấy thêm một bà vợ người Réunion, Fernande Antier, hai người có nhiều con chung. Không phải nhờ chính quyền thực dân mà cuộc sống của ông dễ dàng. Ngược lại, ông sống chật vật với khoản lương bổng 15.000 francs mỗi năm và kiếm sống bằng cách mở một trạm điện báo ở trung tâm thị trấn Saint-Denis, nhưng ông không công khai mâu thuẫn với người Pháp, và rốt cuộc bằng cách nào đó, trở nên giống họ. Duy có đôi lúc, ông rơi vào trạng thái sầu muộn: phong cảnh núi non bao quanh thị trấn Cilaos gợi nhớ đến xứ sở nơi ông đã ra đi.

Với vua Thành Thái, đến Réunion khi đã 38 tuổi, câu chuyện khác hẳn. Ở chốn lưu đày, ông căm ghét nước Pháp đến mức từ chối nói tiếng Pháp mặc dù ông viết ngôn ngữ này một cách hoàn hảo, ông còn buộc con cháu chỉ được nói tiếng Việt khi có mặt ông ở đó. Jean-Luc Nguyễn Phước kể: “Nhà cầm quyền hồi đó chẳng giúp gì để cuộc sống của ông dễ chịu hơn, chỉ cần xem lại các văn bản trao đổi giữa các toàn quyền Đông Dương và chính quyền Réunion là biết. Về khoản hưu bổng mà ông được nhận, phải nói rõ là tiền được trích từ ngân quỹ của An Nam!”. Khoản tiền này là 30.000 francs một năm, chênh lệch được lý giải là do số nhân khẩu phải nuôi dưỡng. Hoàng đế bị phế truất là người tiêu pha mạnh tay, ông mua nhiều xe hơi nhưng cho cưa bỏ hết các biểu trưng hãng xe, chỉ vì không muốn nhìn thấy chúng là xe của Pháp. Ông cũng tỏ ra hào phóng: không hiếm khi ông cho các thủy thủ Việt Nam ghé qua đảo vay tiền, mà hầu như chẳng bao giờ họ hoàn trả. Khoản lương bổng chẳng mấy chốc cạn kiệt và cựu hoàng rơi vào cảnh khốn khó. Tuy nhiên, ông không bao giờ thể hiện điều đó, luôn kiêu hãnh như một con rồng già nua. (còn tiếp)

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU