Đà Lạt - Thơ của Trần Thanh Bình

30/10/2016 07:35 GMT+7

Em ạ, dã quỳ sao vàng quá Mùa này Đà Lạt ướp nhiều hương Ở đây hương rừng hay hương núi Rồi hương cũng sẽ quyện vào sương

Chiều nay nắng về nghe rợn ngợp
Đà Lạt lung linh hồ Xuân Hương
Có con chim nhỏ bay vào nắng
Hót lên lảnh lót thấy mà thương
Có người ngày trước quỳ mỏi gối
Vang vọng chuông ngân gác Con Gà
Vắt khúc thánh ca vai áo bạc
Bước dài theo dốc bóng dần xa
Mây cũng ngoằn ngoèo theo đồi gió
Lượn quanh chiều vắng Vespa tàng
Có vậy mà hồn nghe hạnh ngộ
Bài ca khắc khoải giữa mùa sang
Vẳng tiếng guitar chàng lãng tử
Có người ngày ấy bước lên đồi
Cùng ngàn thông đêm ngồi thao thức
Đợi chờ tiếng hát níu mây trôi
Chỉ nắm bàn tay đêm sương lạnh
Mà thành dạ khúc ngẩn ngơ đời
Dặm bước Sài thành dù hoa lệ
Màu sương xứ núi chẳng phai phôi
Em ạ mắt nhung còn vời vợi
Khúc xưa luân vũ vẫn hào hoa
Phố nhỏ ai cười môi thêm thắm
Cung tơ chiều ấy ấm êm là
Qua đèo miền gió miên man nhớ
Đà Lạt muôn niên vẫn đậm đà
Vàng lắm dã quỳ đêm say khướt
Em ạ, anh về ướp đẫm hoa!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.