Cựu chiến binh 10 năm đưa rước học sinh miễn phí

17/09/2018 20:06 GMT+7

Anh Nguyễn Văn Hội (41 tuổi, ngụ ấp Phú Nhơn, xã Phú Hội, H.An Phú, An Giang) 10 năm qua đã không ngần ngại bỏ công sức đón đưa hàng trăm học sinh ngày 2 buổi đến trường.

Nghĩa cử với học sinh vùng biên
Sau khi học xong lớp 7, anh Hội tham gia lực lượng bộ đội biên phòng. Đến năm 2002, anh xuất ngũ trở về, dành thời gian chăm sóc mẹ già tuổi 80 và sống với ruộng nương, quanh quẩn làm chỉ đủ ăn. Thế nhưng, hễ trong xóm ai có việc gì cần là anh phụ giúp không hề lấy công. Từ việc xây nhà, dựng cửa, làm lộ, đắp đê cứu lúa, đến hái thuốc nam cho các chùa… anh đều nhiệt tình giúp đỡ.
Rồi những ngày nước lũ lên cao, ngập khắp cánh đồng, con đường. Những đứa trẻ phải tự mình bơi xuồng đến lớp hay đi bộ vài cây số dưới cơn mưa của mùa lũ khiến tập vở, quần áo ướt hết. Không ít trường hợp phải bỏ học vì quá khó khăn.
“Nhiều năm lũ lớn, tụi nhỏ phải tự đi học, có hôm té sông chết hụt mấy lần, may mà có người phát hiện, cứu kịp. Thấy vậy nên tôi mua chiếc xe máy, mỗi sáng chạy tới chạy lui trên các đoạn đường trong ấp, hễ gặp em nào đi bộ là kêu lên xe chở đến trường, trưa tan học lại đến chở về. Dần dà thành quen”, anh Hội kể lại chuyện bén duyên với cái “nghề” tài xế không lương của mình.
10 năm qua, anh Hội ngày 2 buổi đưa rước các em học sinh đến lớp và trở về nhà sau giờ tan học. Chiếc xe máy được anh mua với số tiền 7 triệu đồng vay từ ngân hàng.
“Chúng bỏ học thì tội lắm”!
Việc nghĩa luôn được đồng hành và ủng hộ, cuối năm 2017, một nhà hảo tâm ở Cần Thơ biết việc làm của anh Hội nên tặng 40 triệu để anh mua một chiếc xe ba gác (loại xe 3 bánh, có thùng xe phía sau, chở được nhiều người).
Anh Hội mang về, bỏ tiền túi thêm 5 triệu để tân trang thêm mái che phía trên, thành chiếc xe “độc nhất vô nhị” của vùng biên giới, chỉ dành chở học sinh. Vậy là từ những ngày đầu, số học sinh đưa đón chỉ khoảng 10 em, nay tăng lên 200 em và không bao giờ các em bị trễ giờ học.
Thức dậy từ 4 giờ sáng, cơm nước, dọn dẹp nhà cửa xong, đúng 5 giờ 30 phút anh chạy xe ra khỏi nhà, lần lượt đến nhà của em học sinh ở xa điểm trường nhất, bắt đầu hành trình trong ngày. Mỗi cuốc xe chở được 10 em và cứ quay đi quay lại như vậy 20 lần/buổi, đảm bảo đúng 6 giờ 45 phút tất cả 200 em học sinh có mặt đầy đủ tại Trường tiểu học A Phú Hội và trường mẫu giáo cạnh bên.
Sợ các em khát nước, trên chiếc xe ba gác, anh Hội hàn thêm một cái vòng sắt để thùng trà đá và treo bọc bánh, em nào đói thì cũng có cái lót dạ. Việc đưa rước học sinh hoàn toàn miễn phí, trong khi đó chi phí tiền xăng khoảng 80.000 đồng/ngày. Do vậy, để duy được việc làm ý nghĩa này, anh Hội tranh thủ chạy xe ôm chở khách trong khoảng thời gian các em vào lớp học, kiếm tiền làm chi phí vận hành chiếc xe.
Khi được hỏi về lý do nay vẫn còn sống độc thân, anh trả lời ngắn gọn: “Tôi chỉ sợ khi có vợ rồi lại vướng bận không còn được đưa rước mấy đứa nhỏ đi học. Chúng bỏ học thì tội lắm”. Nhưng chưa hết, chiếc xe ba gác của anh Hội không chỉ chở học sinh mà còn đảm nhận cả việc đưa những người bị tai nạn, ốm đau đi cấp cứu miễn phí, dù lúc đêm khuya hay mưa bão.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.