Cuối năm lang thang cùng người vô gia cư

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Sài Gòn những ngày cuối năm, giữa những tất bật hối hả, giữa sự háo hức của người tha phương chuẩn bị về quê ăn tết thì cũng có những phận người vô gia cư, không người thân quê quán trên các đường phố Sài Gòn.

Tác giả cùng nhóm người lang thang trong một đêm giáp Tết Tân Sửu	 /// ẢNH: T.M
Tác giả cùng nhóm người lang thang trong một đêm giáp Tết Tân Sửu
ẢNH: T.M

Những ngày cận tết, tôi đã có một buổi lang thang trong vai người vô gia cư để làm một phép thử nhỏ về tình người ở những thân phận vô gia cư.

22 giờ, tôi đến khu vực chợ Kim Biên và quanh Bệnh viện Chợ Rẫy. Đầu tiên, tôi tiếp cận hai cô bé đang trải bạt nằm trên vỉa hè. Tôi lại gần ngồi xuống bắt chuyện, nhưng thấy tôi có hình hài lạ quá nên tụi nhóc bỏ chạy. Nhìn thấy bên kia đường có một phụ nữ lớn tuổi, một người mẹ trẻ và 3 đứa con nhỏ, tôi đi sang và được họ niềm nở mời cùng ngồi xuống miếng carton trải trên vỉa hè. Người mẹ trẻ sinh năm 1996 mà đã có 3 đứa con, đứa lớn nhất 6 tuổi và đứa nhỏ nhất mới 2 tháng tuổi.

Tôi giới thiệu mình mồ côi cha mẹ nên phải lên Sài Gòn lang thang ăn xin. Người mẹ trẻ đồng cảm: “Em cũng không có gia đình như chị vì ba mẹ em mất rồi”.

Vài phút sau tôi thấy một thanh niên đi xe máy chở thêm 2 đứa trẻ chạy đến. Đó là chồng của cô gái có 3 đứa con. Người chồng sinh năm 1991, đang làm thợ hồ. Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc và cô gái liên tục bảo tôi gọi điện thoại về cho người thân ở quê để họ an tâm…

Tôi lại tiếp tục lang thang trên đường. Gặp một bà cụ đang ngồi ăn bánh bao từ thiện, tôi xin phép ngồi xuống cạnh cụ. Ngồi bệt dưới nền đất lạnh, bà đưa tôi một cái bánh bao. Tôi thử bắt chuyện bà bằng những câu hỏi thông thường, tuy nhiên ngay cả tên của mình bà cũng không nhớ. Bà nhìn xa xăm rồi bảo: “Chồng chết, mất hết tài sản nhà cửa nên bỏ quê lên đây lang thang”. Dường như ký ức còn lại của bà chỉ có vậy. Ăn xong, bà đứng dậy đi tìm chỗ ngủ cạnh những người già vô gia cư khác. Họ nằm la liệt trên vỉa hè; người trải tấm chiếu rách, người trải bao ni lông, người trải miếng carton, cứ vậy mà ngủ cho qua một đêm.

Sài Gòn càng về đêm càng lạnh. Cái lạnh này sẽ cảm nhận rõ hơn khi lang thang ngoài đường với chiếc áo mỏng manh.

Tôi lại tiếp tục đi đến một nhóm người vô gia cư khác. Họ niềm nở đón tôi, có người còn nhường chỗ ngủ nơi thềm nhà, người thì chia sẻ đồ ăn vừa xin được.

Những ngày giáp tết này, tôi mong sao cho cuộc sống sớm ổn định trở lại như trước khi dịch bệnh ập đến, để những  người vô gia cư, phận người lang thang kia được chút ấm no.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU