Cuộc đời kỳ lạ của một cựu hoa khôi - Bài 3: Khát vọng trở về

24/02/2006 23:46 GMT+7

Đến ngày thứ 8, biết mình không thể cầm cự được nữa, Uyển Nhi nghĩ đến cái chết như một sự giải thoát. Cô xin mảnh giấy, mượn chiếc bút từ bà bán nước gần đó viết lại một lá thư, trong đó nói rõ mình là ai, vì sao tự vẫn... rồi thuê xe ôm chở lên cầu Chương Dương, tính nhảy xuống sông Hồng quyên sinh...

Vào Trung tâm Giáo dục lao động số 2 Hà Nội lần thứ nhất, Lâm Uyển Nhi biết mình bị nhiễm HIV/AIDS khi được phân vào "tổ hoa hậu". "Người đẹp thành phố biển" suy sụp hoàn toàn. Nhưng rồi cô cũng đã ngộ ra: "Phải tiếp tục sống và hy vọng". Biết đâu, một ngày nào đó khoa học sẽ chữa khỏi căn bệnh khủng khiếp này".  

Bởi ý nghĩ ấy, cùng những nỗ lực trong học tập, Nhi được ra trường đầu năm 2003. Cô về nhà một người bạn cũng là học viên ở thị trấn Hương Canh (Vĩnh Phúc) và ngày ngày đi chăn trâu, cắt cỏ, làm đồng. Tối đến, Nhi theo bạn đi bốc đất trộm cho các các chủ lò gạch với giá 5 ngàn đồng một xe công nông để sống qua ngày.

Song bất ngờ thay, tại đây, Nhi quen một người bạn trai tên V. và hai người đã đi quá tình bạn thông thường. Sau một bữa rượu của V., họ "gặp nhau tay không" và Nhi có thai. Sợ hãi vì nghĩ rằng có thể mình đã đổ HIV cho bạn, Nhi rời Hương Canh khi cái bụng đã lùm lùm. Không người thân, không nghề nghiệp, và Nhi lại trở về con đường cũ...

Và ngày đứa trẻ chào đời đã đến. 4 giờ sáng 28.9.2003. Trời mưa như trút nước, Lâm Uyển Nhi đau bụng đẻ khi đang bắt khách bên vườn hoa Pasteur. Một người đàn ông đi trên chiếc xe Avenis dừng lại buông lời chọc ghẹo. Nhi gắng đứng dậy, xin thuốc hút. Người đàn ông thốt lên: "Em có bầu à?". Hóa ra đó là một người tốt. Đưa cho Nhi 600 nghìn đồng xong, anh ta chở luôn cô vào bệnh viện. Trớ trêu thay, trước khi lên bàn đẻ, cô gái chân dài ấy không quên lẻn đi mua thuốc cho những ngày nằm chỗ! "Em nói với các bác sĩ là em mắc bệnh rồi, nhờ bệnh viện đỡ cho em, em không có tiền đâu. Không có thuốc tê, bác sĩ rạch đến đâu em biết đến đấy. Rồi họ reo lên: Con trai, ba cân ba, xinh lắm! Em nghe mà lòng dạ ngổn ngang, không biết nên vui hay buồn".

Ba ngày nằm viện không một người thân thích, Nhi ôm con về nhà trọ ở đường Trần Khát Chân. Ông chủ nhà không cho vào. Nhi bế con ra rìa đê, căng miếng ni-lon lên cây ổi ở tạm. Gió lạnh, kiến đốt, đói sữa nên đứa trẻ khóc suốt đêm. Hàng phố xua đuổi, Nhi ôm con ra công viên Pasteur. Người qua đường thương tình, khi cho hộp sữa, lúc thì ít tiền lẻ. Mẹ đói thuốc, con đói sữa. Đến ngày thứ 8, biết mình không thể cầm cự được nữa, cô xin mảnh giấy, mượn chiếc bút viết lại một lá thư... rồi thuê xe ôm chở lên cầu Chương Dương. Người lái xe từ chối và khuyên cô đem con đi cho để đứa trẻ được sống... Nhi vâng lời, chiếc Honda cũ đưa Nhi tới Viện C. Uyển Nhi đặt con ở một góc cầu thang... Chiếc xe Honda nổ máy, đưa Nhi trở lại vườn hoa Pasteur. Người đàn bà khốn khổ ngoái lại, lòng đau đớn như bị chặt đứt từng khúc ruột. Mặc cảm tội lỗi khiến cô quay lại tìm con một tiếng đồng hồ sau đó nhưng bé đã được ai đó bế đi...


Lâm Uyển Nhi nói chuyện với gia đình. Ảnh: L.Q.P
Cuộc đời lại tiếp tục xô đẩy tới khi Nhi được đưa trở lại Trung tâm 2. May mắn thay, Nhi gặp lại con, cậu bé đang được nuôi dưỡng ở Khu chăm sóc trẻ em nhiễm HIV/AIDS và có tên là Nam. Kỳ diệu thay, cậu bé không bị lây căn bệnh thế kỷ từ mẹ.

Sau bao nhiêu sóng gió của một đời tủi nhục, bây giờ mặc cảm tội lỗi đã vơi đi, cũng không còn oán trách số phận, gia đình nữa, Lâm Uyển Nhi đang có những ngày sống vui, sống có ích bên những đứa trẻ tội nghiệp. "Em coi các cháu như con. Nghe tiếng khóc cười của trẻ nhỏ, lòng em thấy nhẹ nhõm vô cùng. Em chẳng còn ao ước điều gì, chỉ mong được ba má, được người thân thông cảm, tha thứ cho những lỗi lầm, cho em được trở về". Từ năm 1998 đến nay, Lâm Uyển Nhi chưa một lần được về nhà. Nhi cũng đã nhiều lần gửi thư cho mẹ nhưng không nhận được hồi âm. Cô ao ước được về nhà, sống lại những ngày tháng êm đềm, hạnh phúc, ngày ngày đi bán bánh mì, chăn trâu, cắt cỏ... Nhưng Nhi bảo bây giờ cô chỉ có thể trở về khi được gia đình mở rộng vòng tay. "Em khao khát được nghe một lời đồng ý của gia đình cho em được trở về. Em tin rằng khi đó gia đình sẽ không thất vọng vì em".

Giấu lãnh đạo Trung tâm, chúng tôi bấm máy để Nhi nói chuyện với gia đình. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tàn phai, giọng Nhi lạc đi: "Dì ơi! Con vẫn đang ở Trung tâm. Con viết thư về nhưng sao chẳng nhận được tin... Con yếu lắm rồi. Con vừa phải điều trị xong... Tháng 9 sang năm con mới hết hạn...". Rồi nước mắt thôi rơi, Uyển Nhi vui vẻ thông báo: "Con ở với con trai con. Nó không bị bệnh giống con đâu nhưng nay mai sẽ phải chuyển đi nơi khác... Con mới đi giao lưu đấy, vài hôm nữa họ sẽ phát hình trên VTV. Dì nói má, các anh chị cùng xem nha ! Con xin lỗi tất cả mọi người. Dì ơi, con muốn được về nhà"...  

"Em muốn về Nha Trang còn là để bé Nam nhận bà ngoại, các cậu, các bác... và có được một chỗ dựa. Nếu gia đình không chấp nhận, em chỉ còn biết trông vào V. Hy vọng cậu ấy không bị HIV và nhất là có thể nghĩ đến Nam và lo cho Nam vì Nam là con của cậu ấy". "Em sẽ chết trong nay mai. Em chỉ mong V. nhận con, quan tâm đến cuộc sống của đứa bé để đến lúc nhắm mắt xuôi tay, em yên lòng vì Nam đã có bố".

Lưu Quang Phổ - Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.