Cuộc đời kỳ lạ của một cựu hoa khôi - Bài 2: Đời tàn theo khói heroin!

23/02/2006 22:43 GMT+7

Em không ngờ, chỉ trong nháy mắt, cuộc đời em đã xuống dốc không phanh. Từ một người tiêu tiền không biết tiếc, chủ khách sạn đuổi em ra đường, và trên hết, em dính vào ma túy, nó chính là kẻ đã tàn hại em. Em muốn nói rằng ma túy không từ một ai, và hãy tránh xa ma túy khi còn chưa muộn"... Lâm Uyển Nhi đã nói như vậy khi VTV ghi hình cô ở trường quay S9 vừa qua để phát trong chương trình "Người xây tổ ấm".

Ăn không ngồi rồi mãi cũng chán, năm 1994 Lâm Uyển Nhi đi Singapore học nhảy với ý định khi về sẽ mở câu lạc bộ dạy khiêu vũ và thể dục thẩm mỹ. Kim - ông chủ vũ trường nơi Nhi học là người tinh mắt, thấy cô gái Việt Nam xinh đẹp, lập tức đề nghị Uyển Nhi ký hợp đồng làm việc. Nhi từ chối, nhưng người đàn ông gốc Hoa này không dễ dàng bỏ qua ý định. Biết Lâm Uyển Nhi hay hút thuốc, Kim chuyển đến một thứ thuốc lá thơm đặc biệt. Và người đẹp họ Lâm vẫn bình thản bật quẹt gas châm thuốc hút mỗi ngày tới vũ trường. Hết khóa học, Uyển Nhi trở về TP.HCM và ngay lập tức vã mồ hôi, ngáp ngắn ngáp dài khi bước xuống sân bay. Đi test, Lâm Uyển Nhi biết mình đã nghiện heroin, nhưng với sự hỗ trợ của chồng, Nhi cai được tại nhà.

Bất hạnh ập đến với Lâm Uyển Nhi vào năm 2001: Patrick bị cảnh sát Pháp bắt và lĩnh án 18 năm tù giam vì tội buôn đồ cổ trái phép khi hai vợ chồng đang ở Hà Nội chuẩn bị về Pháp định cư. Cú sốc đưa Nhi trở lại với nàng tiên nâu. Tiền bạc, đồ trang sức trong người lần lượt “đội nón” ra đi để đổi lấy heroin. Hít, phê, rồi lăn ra ngủ. Ngủ dậy, lại chơi tiếp. Có khi gục đầu vào tàn thuốc khiến tóc, lông mày cháy khét lẹt. Có những khi 3 - 4 ngày không nhìn thấy mặt trời, chẳng biết ngày hay đêm!

Lâm Uyển Nhi trong hồ sơ của Công an Hà Nội - (ảnh: L.Q.P)

Số tiền đem theo rồi cũng hết. Đói thuốc, trong túi chỉ còn 70 ngàn đồng, Lâm Uyển Nhi bắt xe ôm tới chợ ma túy Thanh Nhàn - bấy giờ còn hoạt động tấp nập. Đưa 50 ngàn đồng, nhận được 1 tép thuốc tí xíu. Ít thế, hít làm sao phê? Bỗng thấy 2 cô gái đang chích ngay bên một góc tường. Lượng thuốc trong ống tiêm không nhiều nhưng Nhi thấy họ thật đã đời. Nhi quyết định chuyển qua chích thử. Mua cái xi - lanh, hòa nước cất, người đẹp xắn tay áo tự đâm mũi kim vào tay phải. Máu trào ra, cả cánh tay sưng vù mà chẳng thấy phê. Lại vạch tay áo, tiêm vào bên trái. Lại đau nhức, sưng vù mà người vẫn bị vật! Quay lại Thanh Nhàn, nghe Nhi kể chuyện, đám dân nghiện phá lên cười và hướng dẫn người đẹp cách chọc kim vào tĩnh mạch!

Chích vào tĩnh mạch không khó, nhưng làm thế nào để có tiền mua thuốc thì cô chịu. Nhìn Lâm Uyển Nhi vật vã vì đói thuốc, đám bạn nghiện thở dài, chỉ đi làm thì mới có tiền thôi. "Làm gì?". "Làm gái!".  
 
 Thời "hoàng kim", bà Patrick hay lui tới các vũ trường, bar rượu và mỗi lần đến đó, cô từng gặp những cô gái ăn mặc hở hang, sẵn sàng "bay đêm" với khách làng chơi. Vì thế, Lâm Uyển Nhi cũng chọn Queen Bee, New, Appolonic... làm nơi "khởi nghiệp". Lạ nước lạ cái, chưa có "mối", cô phải ăn chia theo tỷ lệ 7/3 với má mì. Dần dà, Nhi cũng có khách quen nên quyết định "ra riêng". Hễ con dế đổ chuông, những anh T. giám đốc, anh K. buôn bán đồ gỗ gọi... là người đẹp lại kêu taxi, để sáng mai trở về với một vài trăm USD đã nằm sẵn trong bóp.

Nhưng ma túy cũng chính là kẻ thù của "nghề nghiệp", nhan sắc của cô chẳng mấy lúc đã tàn phai do ma túy. Các cuộc "bay đêm" ít dần. Dân chơi vũ trường chê cô gầy, trông... như con nghiện! Đói thuốc, Nhi phải tự "hạ cấp" bằng việc ra đứng đường "bắt" khách, giá "đi" khách rớt thảm hại, chỉ còn 1 - 2 trăm ngàn đồng. Nhưng đứng đường bán hoa cũng đâu có dễ ! Bọn bảo kê chia nhau khoanh vùng chiếm hết những điểm đứng "ngon" nhất nên thời gian đầu, nhiều lần Uyển Nhi hoặc là phải chịu đòn, hoặc bị xua đi chỗ khác. Đói thuốc buộc cô phải kiếm tiền bằng mọi giá, kể cả việc "lấn sân" của các "đồng nghiệp", bất chấp sự đe dọa, dằn mặt của đám mặt rô dắt gái.

Có "đất", lấy đêm làm ngày, Uyển Nhi cố gắng "canh tác" và số tiền kiếm được lại ném vào quán bar, thuốc phiện. Nhi kể nỗi khiếp sợ nhất của Nhi là bị khách hàng tổ chức "bắt cóc", ép đi tập thể cả 5 - 7 gã đàn ông sặc mùi bia rượu. Rồi người đẹp nhiễm HIV. Lâm Uyển Nhi biết được tin kinh hoàng ấy khi cô bị đưa vào Trung tâm giáo dục lao động số 2 lần thứ nhất. Được phân vào tổ "hoa hậu", Nhi bàng hoàng cả người... Nhưng rồi khi trở ra, không nghề nghiệp, không chốn nương thân, Lâm Uyển Nhi lại sa chân vào cõi đứng đường.

Trong giờ đi lấy cơm - (ảnh: L.Q.P)

"Một lần em đang đón khách ở cạnh khách sạn Hilton thì có một chiếc ô tô màu đen biển xanh lượn qua lượn lại mấy lần. Một ông oai vệ như giám đốc ngó ra gọi em đi. Em ra giá 5 trăm ngàn, ông ấy đồng ý với điều kiện không dùng OK. Em bảo, tôi si-đa, ông không sợ à? Ông ta nói không, trông cô khỏe mạnh thế, si-đa sao được. Nói mãi, không nghe, em thây kệ".

"Một lần khác, đang đi trên đường Lý Thường Kiệt với một người bạn, có một cậu bé đi xe FX đuổi theo làm quen. Cậu ta thích em, cứ đòi đi với em. Em nói em si-đa, cậu ta cũng không tin. Cậu ta năm ấy mới 20, kém em đến 5 tuổi, đang đi học, nhưng nhà rất giàu, lần nào cũng cho em nhiều tiền, và cũng như ông già kia, chẳng dùng phương tiện bảo vệ gì cả!". Lâm Uyển Nhi nói rằng, khi đi khách, cô luôn yêu cầu đối tác mang bao cao su. Nhưng chỉ có khoảng 50% khách làng chơi hưởng ứng, số còn lại thì không vì muốn có được cảm giác thật. Nhi cũng tỏ vẻ ái ngại khi kể về những khách hàng là dân lao động ngoại tỉnh: "Họ xa gia đình nên có nhu cầu sinh lý. Vì không có tiền nên thường đi theo nhóm 3 - 5 người. Thường thì, trong người chúng em lúc nào cũng có 2 - 3 chiếc bao cao su nhưng trong trường hợp này thì không đủ. Ngồi kể chuyện cho tôi nghe, Uyển Nhi vẫn còn rùng mình khi nhớ lại những cái cười mỉa mai và vui thích của mấy cô bạn "đồng nghiệp" ném về phía mấy anh lao động ngoại tỉnh đang hả hê vì vừa đáp xong chuyến "tàu nhanh": "Cứ hùng hục hùng hục! Ngu thì chết! Rồi mang bệnh về mà đổ cho vợ con nhé!". "Tội nghiệp lắm, nhưng họ chẳng biết gì, cũng chẳng nghe lời đâu. Nhiều người như thế lắm, không biết có ai việc gì không?".

"Buồn cười nhất là khi em có thai. Bụng bầu, nhưng người em khá thon thả nên vẫn đắt khách. Hóa ra là dân làm ăn buôn bán thường muốn... xả xui bằng cách qua đêm với bà bầu! Nhưng tới khi cái bụng to quá, vào phòng, nhiều người phát hiện ra, họ chửi bới, có khi cho em cả mấy cái bạt tai vì tội có bầu mà không khai trước, làm họ mất cả hứng".

(Còn tiếp)

Lưu Quang Phổ - Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.