Cửa Tây quánh giọt mồ hôi

03/11/2019 08:00 GMT+7

Ai đó nói rằng vô Sài Gòn chơi đi, tức là nói về quận một. Sài Gòn – TP.HCM, nơi ấp ủ và ký thác bao nỗi niềm, cưu mang bao phận đời, gồng gánh bao kiếp nhân sinh, buồn vui đi qua.

Kìa, con gió trên sông Sài Gòn miên man thổi hết nỗi buồn cho ngày mai lại thêm sinh khởi niềm vui; cho mỗi ngày qua lại ngập tràn tia nắng của lao động, nghị lực, vượt lên, nghĩa tình; cho mỗi đêm về lại xôn xao như chợ tết…
Hoàng hôn vừa xuống, đèn phố vừa giăng, dòng người ngược xuôi như hương như hoa của cuộc đời vẫn dọc ngang ken dày khắp nẻo. Bạn có cùng tôi dạo một vòng chăng? Ta cùng lắng nghe thanh âm ấy và cảm nhận những giọt mồ môi mặn quánh trên thịt da của những thương yêu lan tràn bờ phố, mép sông, duềnh lên bao cung bậc cho một thi tứ của Sài Gòn hào hoa, bao dung, gần gũi nhưng vẫn xa xăm, xa xăm mà vẫn bình dị!
Chợ Bến Thành (quận 1) mở lòng rộng ra bốn hướng chính: Cửa Đông, cửa Tây, cửa Nam, cửa Bắc. Nơi đây có rất nhiều gian hàng đa dạng sản phẩm, phong phú hàng hóa. Kẻ mua người bán, khách đến rồi đi cùng chút quà lưu niệm mang tâm hồn Việt gửi người xa quê, nhắn lời thương yêu…

Trong lòng chợ Bến Thành

Ảnh: Độc Lập

Ban đêm, nhà lồng chợ đóng cửa, du khách ngắm cảnh chợ đêm quanh bốn cửa để nghe lòng mình hòa trộn cùng nhịp thở quê hương. Trước cửa Tây, hoàng hôn vừa rụng hẳn, ánh đèn lấp lánh, đường phố đa sắc màu bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên. Từ những nẻo đường cùng tụ về những gian hàng nho nhỏ mọc lên trên những ô vuông vẽ trên nền đường đã định ước.
Tôi đã thấy những chàng trai lưng trần dùng xe máy kè từng thùng hàng di động. Những con ốc vít như đã đặt sẵn tự bao giờ, cả dãy đường sặc sỡ mái che, ô dù như nấm mọc sau mưa. Khách tây đi chợ đông hơn, nam thanh nữ tú dặt dìu nhau qua từng khoảnh khắc. Chung quy cũng là chuyện ăn ngon và mặc đẹp… no mắt trong đêm thành phố.
Không chỉ có những món hàng cao cấp, đắt giá, có khi đó chỉ là những họa tiết của bưu ảnh, của những món đồ chơi, của những nỗi niềm quê hương gửi đến người xa xứ hoặc khách du lãm dừng chân nhón nhẹ những khoảnh khắc đẹp kia mang về xứ sở, để có lần nào đó nhớ về Việt Nam với nụ cười ấm áp hiếu khách. Đâu đó ở góc đường vẫn có những món ngon nhưng bổ rẻ mang hương vị quê nhà, như bắp nướng, khoai lang, khoai mì hoặc như chong chóng lá dừa, đồ chơi cho em bé đượm phong vị dân dã. Thỉnh thoảng, tôi vẫn thấy có bà cụ cầm xấp vé số mỏng ngồi ở góc cửa Tây chờ người mua điều may mắn. Đôi mắt thẫn thờ kia cùng những giọt mồ hôi trên lưng trần của những chàng trai, cụ ông, cụ bà đang nhanh chân lẹ tay dọn hàng bán đêm in mãi trong tôi. Tất cả như đang lao nhanh cho kịp chuyến thời gian.

Sài Gòn về đêm...

Ảnh: Thiên Anh

Ngoài kia, gió trên sông nhè nhẹ, có ai rủ nhau ra bến Bạch Đằng nghe âm vang trang sử. Bàn tay, ánh mắt như sắc lệnh của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn như còn rền vang. Kìa, trăng đang nhấp nhô trên sóng sông Sài Gòn, tàu bus đang gối đầu trên bến sau một ngày dài chở người đi bao lượt trên sông. Tàu bus cạnh những du thuyền – nhà hàng nổi lấp lánh ánh đèn tráng lệ đang mời gọi du khách ẩm thực sau ngày mệt nhọc, sau bao hợp đồng đối tác, chờ nhau và xử lý! Bao nhiêu cảnh, bấy nhiêu tình miên man mở ra.
Từ tháp đồng hồ ba mặt theo lối kiến trúc Pháp nơi cửa Nam, hướng ra sông Sài Gòn dường như đang rỏ từng giọt thời gian tích tắc. Nào, tận hưởng phút giây tuyệt vời bên bạn, bên tôi. Nghĩ về những giọt mồ hôi chạy dọc trong đêm, dạt dào nhớ lên khơi… Và trong tôi bỗng ngân lên những âm giai của bài hát “Sài Gòn đẹp lắm” của nhạc sĩ Y Vân: “Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai / Từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay / Nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi này / Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi! Sài Gòn ơi!” …
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.