Copa America 2015: Ký ức về một sân bóng đẫm máu

18/06/2015 18:59 GMT+7

(TNO) Estadio Nacional, sân vận động quốc gia Chile ở thủ đô Santiago là nơi tổ chức 6 trận đấu ở giải Copa America 2015, bao gồm trận chung kết vào ngày 4.7 tới là một trong những sân bóng khét tiếng nhất thế giới.

(TNO) Estadio Nacional, sân vận động quốc gia Chile ở thủ đô Santiago là nơi tổ chức 6 trận đấu ở giải Copa America 2015, bao gồm trận chung kết vào ngày 4.7 tới là một trong những sân bóng khét tiếng nhất thế giới.
Những vết tích còn lại của sân bóng từng được dùng như một trại trung chuyển tù nhân - Ảnh: The New York Times
Trong vòng 2 tháng sau cuộc đảo chính quân sự ngày 11.9.1973, sân bóng này được dùng như một trại trung chuyển tù nhân, nơi 20.000 người bị tra tấn bởi ủy ban quân sự dưới tay của tướng Augusto Pinochet. “Sân bóng đồng nghĩa với sự tàn bạo của chế độ Pinochet”, Rene Castro, một trong những người cựu tù khi đó nói, “Họ đã làm những điều không thể tả nổi với chúng tôi”. 

Sân bóng được xây dựng năm 1938, tổ chức các trận đấu ở World Cup 1962, bao gồm trận chung kết Brazil thắng Tiệp Khắc 3-1. 41 người đã bị giết hại trong thời gian 8 tuần chế độ Pinochet mượn sân bóng làm nhà tù, đó là những nhà hoạt động chính trị và xã hội có khuynh hướng thân với tổng thống bị đảo chính Salvador Allende. 

Chính phủ Pinochet chấm dứt sử dụng sân bóng làm nhà tù vào ngày 9.11.1973. Tháng đó, Chile đá trận lượt về vòng loại World Cup 1974 gặp Liên Xô. Trận lượt đi ở Moscow có tỷ số hòa 0-0. Phía Liên Xô kêu ca rằng sân tổ chức trận đấu là một nơi đẫm máu, FIFA hứa họ sẽ thực hiện cuộc điều tra.
Ông Rene Castro - Ảnh: The New York Times
Khi phái bộ FIFA đến kiểm tra, nhiều người tù trong đó có Rene Castro được quân đội tập hợp trong phòng thay đồ bên dưới sân bóng, từ đây có thể nhìn lên mặt sân. Dưới mũi súng, họ bị yêu cầu phải im lặng. “Chúng tôi muốn hét lên: chúng tôi ở đây, nhìn về phía này đi. Nhưng dường như phái bộ kiểm tra chỉ quan tâm đến điều kiện mặt cỏ”, cựu tù Felipe Aguero kể lại. Năm đó, Aguero 21 tuổi, là sinh viên ủng hộ một đảng nhỏ trong liên minh của tổng thống Allende. Ông kể bị bịt mắt, bị ném xuống sàn bêtông, bị chích điện và cơ thể đầy vết cháy đầu thuốc lá. 

Ngày nay, Aguero và Castro xem địa ngục trần gian khi trước với họ như một nơi giải trí. Trong nhiều năm qua, Estadio Nacional đã tổ chức các buổi hòa nhạc, mít tinh chính trị và khoảng 70 trận Copa America, trong đó có hai trận đội chủ nhà Chile vừa đá, thắng Ecuador 2-0 và hòa Mexico 3-3. 

1987, một trong những năm cuối của chế độ độc tài Pinochet, Giáo hoàng John Paul II đã tổ chức một buổi cầu nguyện lớn ở trên sân này. Năm 1988, sân được dùng làm nơi tổ chức cuộc trưng cầu dân ý đánh dấu sự chấm dứt của chính phủ Pinochet. Năm 1990, dân chúng hội tụ ở đây để chào đón chiến thắng của Patricio Aylwin trong cuộc bầu cử tổng thống dân chủ đầu tiên.

Giờ đây, giữa tiếng hò reo của 47.000 CĐV trên sân trong các trận bóng, vẫn có một khoảng lặng. Đó là một góc khán đài dựng bằng gỗ phía sau cầu môn phía bắc, không cho phép người ngồi. Ở dưới khán đài là một bảo tàng ẩm ướt, bụi phủ lưu giữ những tấm ảnh 1973, hồi mà ông Castro gọi là “não trạng điên rồ đã dẫn đến nhưng hành vi cục súc không cần lý do”. Cũng có một đài tưởng niệm phía ngoài sân.
Ông Felipe Aguero - Ảnh: The New York Times
“Tôi muốn chính phủ làm một khu tưởng niệm lớn để ghi lại một thời kỳ không thể nào quên”, Aguero nói. Người bạn Roberto Navarette của Aguero đồng tình với ý kiến đó. Năm 1973, Navarette chỉ là chàng sinh viên y khoa 18 tuổi bị bắt khi đang giúp đỡ những người láng giềng trong đêm đảo chính. Ông bị thương, đã không được chăm sóc y tế lại còn bị đánh đập.

Sau khi sân bóng được lấy lại chức năng của nó, Navarette được đưa đến một nhà tù khác tàn bạo hơn ngồi trong 1 năm. Lúc ở tù, ông được phép xem 19 giây trận bóng chiến thắng của Chile trước Liên Xô tháng 11.1973. Sao chỉ có 19 giây?

Khi FIFA vẫn quyết định trận bóng phải được diễn ra, Liên Xô tẩy chay không đến Santiago. Dù không có đối thủ, FIFA vẫn yêu cầu đội tuyển Chile ra sân ghi một bàn thắng vào khung thành trống ấn định tỷ số 1-0 để lấy suất dự World Cup 1974. Các cầu thủ mặc trang phục thi đấu tề chỉnh, vẫy chào khán giả lấp đầy nửa sân, chuyền bóng 9 lần cho nhau trước khi đóng một cú mạnh vào khung thành bỏ trống. 19 giây.
Sân Estadio Nacional trong những năm đầu thập niên 70 - Ảnh: The New York Times
“Đó là ví dụ hoàn hảo cho một trò hề”, Navarette nói. Ra tù, ông vượt biên đến London sống, làm nghiên cứu khoa học, nay ông là CĐV đặc biệt của Alexis Sanchez, chân sút ở Arsenal. Vài năm sau khi dân chủ lập lại ở Chile, ông trở lại về thăm sân bóng cũ. 

Còn Rene Castro, năm nay 74 tuổi, lần đầu trở lại sân vào cách đây 4 năm khi ban nhạc U2 tổ chức buổi hòa nhạc. Là một nghệ sĩ, ông làm việc cho ban U2 sau khi vượt biên đến San Francisco sống. Ca sĩ Bono là bạn thân của ông. Castro còn nhớ rõ mảng tường người ta bắt ông úp mặt và thúc báng súng vào lưng mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.