Con đường đẹp nhất thành phố

01/02/2020 07:00 GMT+7

TP.HCM đã và đang hình thành những khu dân cư, khu đô thị vệ tinh rất đẹp, hiện đại và có những con đường đẹp. Nhưng trong tôi đường Trương Định nối Quận 1 và Quận 3 vẫn là con đường đẹp nhất thành phố này.

Cách đây hơn 25 năm khi là một chàng học sinh vừa xong tốt nghiệp lớp 12 của một tỉnh miền Trung đầy nắng và gió tôi và thằng bạn cùng lớp vội vã khăn gói vào Sài Gòn ôn thi đại học vì ngày thi đại học đã cận kề.
Một ngày cuối tháng 6, sắp đến ngày thi đại học nhưng do số tiền mang theo làm lộ phí đi thi ít ỏi, tôi hết tiền ăn cơm, tôi phải đạp xe đạp về nhà Dì ở ngã tư Phú Nhuận để mượn tiền chuẩn bị cho những ngày thi sắp tới. Vừa đi qua ngã tư Võ Thị Sáu thì chiếc xe đạp của tôi bị xì lốp sau nên không thể đi được nữa, loay hoay một hồi tôi chẳng biết phải làm thế nào để về nhà Dì vì không còn một xu dính túi nên không thể vá xe được. Lúc này đang là giữa trưa, bụng thì đói, xe thì xẹp lốp, tiền trong túi không còn một xu, suy nghĩ một hồi tôi quyết định dắt bộ xe về nhà Dì vì đây là giải pháp duy nhất vào lúc này. Dắt xe đi một đoạn gần đến ngã tư Trương Định với Lý Chính Thắng thì bất ngờ có một anh trạc tuổi trung niên chạy xe máy cùng chiều rà chầm chậm sát với xe tôi, ngoái lại nhìn thấy anh, theo phản xạ chúng tôi mở một nụ cười coi như là chào nhau, cứ nghĩ anh hỏi đường nhưng sau đó anh dừng lại và rút bóp ra đưa cho tôi 5 ngàn đồng và nói “em cầm vá xe”. Tôi bối rối vô cùng khi chưa kịp hiểu vì sao anh lại đưa tiền cho một người xa lạ như tôi và cũng chưa kịp cám ơn thì anh đã phóng xe cái vù đi mất. Tôi vừa mừng và vừa lo, mừng là vì được giúp đỡ để có tiền vá xe mà không phải dắt bộ nữa, lo vì không biết làm sao và bằng cách nào để sau này trả lại cho anh ấy. Đối với tôi vào thời điểm ấy 5 ngàn là rất lớn, một phần cơm tôi ăn mỗi bữa chỉ có 1 ngàn đồng. Tôi cầm tiền và dắt bộ và mét nữa thì gặp một bác vá xe ở lề đường cạnh cây xăng, bác ấy vá xe cho tôi chỉ lấy 200 đồng. Thế là suốt đoạn đường từ đó về nhà Dì trong lòng tôi vui như sáo, hôm nay gặp quới nhơn và không nghĩ ở Sài Gòn lại có người tốt bụng với mình như vậy.

Với tôi, con đường ấy đẹp nhất không phải vì nó hiện đại, có lá me bay, hoa sữa toả hương thơm về đêm hay con đường gắn với kỷ niệm của những đôi lứa yêu nhau mà nó đẹp vì tình người năm xưa

Ảnh: Vũ Phượng

Sau đó tôi thi đậu vào trường đại học Kinh tế và đại học Luật TP.HCM, mấy năm theo học đại học tôi vừa học vừa đi dạy kèm để có tiền trang trải cuộc sống. Từ dạo ấy trong tôi ngày càng có động lực và ý chí hơn giúp cho tôi vượt qua những lúc khó khăn, đôi khi có ý định bỏ cuộc nhưng nhờ đó mà luôn có niềm tin nơi thành phố thân thương này. Từ ngày đó đến giờ không lúc nào tôi quên cảm xúc ấy và nó theo tôi suốt từ đó đến nay và trong lòng thầm mong một ngày nào đó gặp anh để nói lời cảm ơn và trả lại số tiền cho anh ấy.
Con đường Trương Định tuy ngắn như là một kỷ niệm đẹp trong tôi, tôi rất thích đi trên con đường ấy mỗi khi có dịp đi qua Quận 1 hoặc Quận 3 hay đi về Phú Nhuận tôi thường tìm cách để đi trên con đường này, lâu lâu không đi qua đây tôi lại có cảm giá thấy thiếu thiếu và nhớ như nhớ người yêu vậy. Dù không có lá me bay, không đi vào văn thơ hay âm nhạc nhưng vẫn đẹp và lại càng đẹp hơn theo thời gian và năm tháng.
Vào một chiều cuối tuần tháng 4 vừa qua tôi đi từ nhà ở Quận 7 về Gò Vấp thăm ba má, đi đến cây xăng Ngay ngã tư Trương Định và Lý Chính Thắng tôi tấp xe vào đổ xăng, lúc đó tầm 6 giờ chiều, trời hết nắng và phố xá chuẩn bị lên đèn. Khi đổ xăng xong tôi định lên xe đi tiếp khi vừa nổ máy định quay đi tôi gặp một cậu trông dáng vẻ sinh viên đang tần ngần đứng cạnh chiếc xe Dream cũ kỹ nhìn tôi, tôi tiến lại và được biết cậu là sinh viên đi làm thêm cài đặt máy vi tính cho người quen ở trên đường Nguyễn Kiệm, khi về đến đây thì xe hết xăng và không tiền để đổ xăng, tôi móc trong bóp ra 2 tờ 50 ngàn và nói cậu ấy cầm lấy đổ xăng nhưng cậu chỉ cầm 1 tờ 50 ngàn và nói bấy nhiêu cũng đủ xăng em về nhà ở Quận 8 rồi, tôi nói cứ cầm lỡ đoạn đường từ đây về đó xe hư thì sao, cuối cùng thì cậu ấy nhận và cảm ơn tôi, nhìn cậu ấy tôi nhớ lại hình ảnh năm xưa của mình cũng trên con đường này.
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2019, hồi sáng khi đi qua đường Trương Định lại cho tôi một cảm xúc thật dễ chịu, lòng tôi nhẹ tênh khi nhớ về hình ảnh giữa trưa hơn 25 năm trước. Có lẽ giờ không gặp được anh ấy, mong rằng qua bài viết này gửi lời cảm ơn chân tình đến anh vì đã đem lại cho tôi cảm xúc quá đỗi ngọt ngào trên con đường này - đường Trương Định - con đường có hàng cây cổ thụ che bóng mát, thật ấm lòng làm sao. Với tôi, con đường ấy đẹp nhất không phải vì nó hiện đại, có lá me bay, hoa sữa toả hương thơm về đêm hay con đường gắn với kỷ niệm của những đôi lứa yêu nhau mà nó đẹp vì tình người năm xưa.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.