"Con đang bay!"

19/05/2005 17:29 GMT+7

Có một cậu bé mồ côi cứ luôn ao ước được bay lượn như những chú chim trên bầu trời. Mặc cho bao lời giải thích, cậu bé vẫn không hiểu tại sao mình không thể bay. Trong sở thú có những chú chim còn to hơn cả cậu nhưng chúng vẫn có thể bay. "Tại sao mình lại không thể?", cậu bé nghĩ, "Mình đã làm gì sai chăng?".

Có một cậu bé khác bị tàn tật từ lúc mới sinh ra. Mỗi khi nhìn đám trẻ cùng tuổi tụ tập chơi đùa, nhảy múa, cậu lại ao ước "giá như mình có thể chạy nhảy như chúng nó". "Tại sao mình lại không thể như chúng nó chứ?", cậu băn khoăn.

Ngày nọ, cậu bé mồ côi lang thang đến công viên gần trại trẻ. Ở đó, cậu nhìn thấy cậu bé tàn tật đang ngồi chơi trên bãi cát một mình, gần đó là một nhóm con trai con gái đang chơi trò đuổi bắt. Cậu liền tiến lại gần với ý định hỏi xem thử cậu bé kia có muốn được bay như chim giống mình không. "Không", cậu bé tàn tật đáp, "Tôi chỉ ước được nô đùa như các bạn đằng kia thôi".

 

"Thật tội nghiệp làm sao!", cậu bé mồ côi thầm thốt lên khi nghe câu trả lời của cậu bé tàn tật. "Mình cùng chơi với cậu nhé!", cậu bé mồ côi cảm thông.

 

"Đồng ý", cậu bé tàn tật vui sướng đáp lời.

 

Thế là hai cậu bé cùng nhau chơi đùa. Chúng xây được cả một toà lâu đài bằng cát thật to, rồi còn huýt sáo vang cả một góc công viên nữa. Vừa lúc đó, cha của cậu bé tàn tật đến đón cậu, tay ông đẩy một chiếc xe lăn. Cậu bé mồ côi liền chạy tới nói nhỏ vào tai cha của cậu bạn mới điều gì đấy. Chỉ biết khi nghe xong ông bố gật đầu mỉm cười "Ừ, được thôi".

 

Cậu bé mồ côi đi đến chỗ cậu bạn mới và “người lớn” nói: "Cậu là một đứa bạn tốt của tớ và tớ mong sao tớ có thể làm được gì đấy để giúp cậu có thể chạy nhảy như chúng tớ. Nhưng tớ không thể. Nhưng… tớ vẫn có thể làm một điều khác cho cậu".

 

Cậu bé mồ côi chạy đến trước mặt cậu bé tàn tật và giúp cậu leo lên lưng mình. Thế rồi, cậu bé mồ côi bắt đầu chạy. Băng qua đám cỏ. Băng qua bồn hoa. Cậu bé mồ côi cố hết sức chạy, ngày càng nhanh hơn, cõng trên lưng là cậu bé tàn tật. Hai khuôn mặt non nớt cứ vút đi trong gió.

 

Mắt của ông bố cậu bé tàn tật bắt đầu rơm rớm nước mắt khi ông nhìn thấy hai cánh tay của đứa con yêu dấu cứ giơ lên giơ xuống trong gió, như cánh chim vỗ, miệng thì luôn hét vang “Con đang bay, bố ơi, con đang bay!”.

 

P.T
(Theo Inspirationpeak)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.