Con bất ngờ ra đi, cha nhận thay bằng tốt nghiệp: Huy để lại yêu thương đong đầy

30/06/2015 07:27 GMT+7

(TNO) - “Giây phút cầm tấm bằng của con trong tay, tôi mừng lắm mà cũng tủi thân vô cùng. Tôi đã cố gắng không cho mình khóc, nhưng nước mắt thì vẫn cứ trào ra…”, ông Nguyễn Trung Bình, cha ruột của Nguyễn Đức Huy (SV ngành Kiến trúc, Trường ĐH Văn Lang) chia sẻ.

(TNO)  - “Giây phút cầm tấm bằng của con trong tay, tôi mừng lắm mà cũng tủi thân vô cùng. Tôi đã cố gắng không cho mình khóc, nhưng nước mắt thì vẫn cứ trào ra…”, ông Nguyễn Trung Bình, cha ruột của Nguyễn Đức Huy (SV ngành Kiến trúc, Trường ĐH Văn Lang) chia sẻ.

Vài ngày sau khi nộp đồ án tốt nghiệp, Nguyễn Đức Huy đã lên cơn đau tim và vĩnh viễn ra đi - Ảnh: Diễn đàn SV Kiến trúc - Xây dựng, Trường ĐH Văn Lang cung cấp
Thông tin sinh viên Nguyễn Đức Huy (gànnh Kiến trúc, Trường ĐH Văn Lang) qua đời và được cha nhận thay bằng Tốt nghiệp vào sáng 28.6 đã làm rung động trái tim nhiều bạn đọc. 
Hạnh phúc không trọn vẹn
Ngay sau khi nhận thay bằng Tốt nghiệp cho con mình, ông Bình tất tả chạy về An Giang và đặt ngay tấm bằng cạnh di ảnh của Huy trên bàn thờ vẫn còn hơi ấm. Ông Bình chia sẻ: “Khi bước lên nhận bằng, trong tôi là cảm giác tự hào và thương con mình vô hạn. Đây thực sự là món quà quý giá nó đã để lại cho cha mẹ, gia đình. Món quà của những nỗ lực học tập, làm việc. Huy từng nói với tôi là nó sẽ cố học thật chăm chỉ, ra trường, rồi kiếm công việc tốt để phụng dưỡng mẹ cha.”
Theo lời kể của ông Bình, cứ mỗi lần tên các bạn đồng môn của Huy được xướng lên là mỗi lần lòng ông thắt lại. “Vợ tôi không chịu nổi. Sinh viên nào cũng có mặt nhận bằng Kiến trúc sư, còn con tôi thì lại không thể. Khi thấy vợ tôi suy sụp quá, nhà trường đã phải mời bà ấy lên căn phòng ở lầu 5 để theo dõi qua màn ảnh rộng”, ông Bình trầm giọng.
Ông nghẹn ngào và tiếp tục: “Lúc đầu chúng tôi không định tham gia buổi lễ này. Từ hồi Huy mất, gia đình tôi dường như mất phương hướng và buồn bã lắm nên đã định từ chối. Nhưng rồi tôi nghĩ lại, tấm bằng Kiến trúc sư là ước mơ của nó, là công sức nó đã cố gắng 5 năm qua. Nếu chúng tôi không nhận thì xem như hoài công của Huy rồi.”
“Trước khi Huy mất, em nó có gọi về nhà, bảo rằng còn một vòng nữa là bảo vệ thành công bằng tốt nghiệp. Nó tự tin nói với tôi là nó chắc chắn sẽ cầm tấm bằng về nhà cho cha mẹ. Cả gia đình cũng chẩn bị kế hoạch rõ ràng. Chúng tôi sẽ lên sớm một ngày, rồi ngày 28.6 sẽ cùng nó bước vào giảng đường, sau đó thì cho nó về quê chơi vài bữa cùng gia đình. Nhưng đâu ngờ giờ mọi chuyện khác quá.”
"Huy đã để lại yêu thương đong đầy”
Dù tâm trạng rất đau buồn nhưng khi chúng tôi hỏi về Đức Huy, giọng chú không giấu nổi niềm hãnh diện. Sinh thời Huy là một đứa con ngoan hiền và nhân hậu. Huy luôn đối xử tốt với mọi người, luôn vui vẻ, hòa đồng với bạn bè nên ai cũng yêu mến Huy. Ngày Huy mất, khá đông bạn bè lặn lội từ thành phố xuống tận An Giang để chia buồn cùng gia đình.
“Mấy đứa bạn Huy khóc nhiều lắm, tụi nó xem Huy như anh em ruột nên không tin là em nó đã ra đi”, ông Bình nhớ lại.
Lê Tiến Đạt – bạn thân của Huy, kể: “Huy không chỉ dễ thương mà còn giỏi giang, tốt bụng. Khoảnh khắc chú Bình bước lên nhận thay cho Huy làm em xúc động và thương cô chú nhiều lắm. Em cũng không biết nói gì, đối với Huy, bạn ấy đến với thế giới này không đem theo gì cả, nhưng khi ra đi, bạn ấy đã để lại nơi đây tình yêu thương đong đầy.”
Trước khi chia tay, ông Bình lại ngậm ngùi: “Nếu sáng 28.6 có Huy bên cạnh thì vui sướng và đầy đủ biết bao. Dù sao tôi cũng cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn nhà trường vì sự chuẩn bị ý nghĩa dành cho gia đình tôi. Tôi cảm ơn rất nhiều.” 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.