Cơm mẹ nấu

Có một câu dân mạng hay dùng "chuẩn như cơm mẹ nấu" thoạt nghe tôi thấy có gì đó lấn cấn về nội dung cũng như cách so sánh, nhưng ngẫm lại thì thấy không thể... chuẩn hơn!

Anh bạn tôi có vợ nấu ăn rất ngon. Vợ chồng anh ở xa, lâu lâu mới về thăm mẹ. Hôm rồi, trong bữa cơm gia đình, anh dùng được một ít rồi buông đũa. Mẹ thắc mắc thì anh vô tư bảo: "Mẹ nấu dở quá, không như vợ con..." rồi bỏ lửng câu nói khi thấy mình lỡ lời, anh cố gắng ăn tiếp nhưng mẹ anh thì nuốt không trôi nữa.
Bà chạnh lòng khi nhớ thằng con cưng ngày nào lục cơm nguội ăn với mắm kho quẹt và mớ rau luộc của mẹ mà cứ tấm tắc khen ngon, đi đâu cũng phải về ăn cơm mẹ nấu mới được, những bữa cơm nhà nghèo nhưng vui.
Tôi có cô bạn từ lúc ở trọ thành phố đi học tới khi ra trường, đi làm rồi lập gia đình vẫn đều đặn mỗi tuần nhận được đồ ăn của mẹ ở quê. Khi lọ mắm ruốc xào thịt nhiều sả, khi hũ mắm chưng mắm nhiều hơn thịt, lúc nồi thịt kho tàu hoặc khúc giò thủ nhiều tiêu và mộc nhĩ hơn ngoài tiệm.
Hỏi cô giờ ngoài tiệm bán đâu thiếu gì, sao phải "hành" bà cụ vất vả thế thì cô bảo ăn ở đâu cũng không thấy ngon bằng mẹ nấu. Hơn nữa, cảm giác mong đợi và niềm vui khi nhận được quà của mẹ khiến cả hai mẹ con cảm giác như được gần nhau hơn.
Tôi cũng từng có cảm giác ăn đâu cũng không bằng cơm mẹ nấu. Mỗi khi đi ăn đâu đó, một cách vô thức, tôi vẫn hay so sánh với những món mẹ nấu. Lớn lên, tôi nhận ra cái vị ngon qua cảm nhận có phần thiên vị của những đứa con một phần do sự quen thuộc, bởi mấy ai sinh ra và lớn lên mà không nếm qua những món ăn được nấu từ đôi tay tận tụy và trái tim yêu thương của mẹ?
Dường như khi yêu thương ai đó, những gì họ làm cũng trở nên đặc biệt hơn trong mắt ta. Cũng như tôi, khi đã làm mẹ rồi, không ít lần cũng hạnh phúc lâng lâng khi hai cu con khen nức nở những bữa cơm mẹ nấu bởi tôi biết "trình" nấu nướng của mình chỉ đạt "chuẩn"... bình thường thôi!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.