Có nên phơi bày nỗi riêng…

08/01/2017 21:03 GMT+7

Người mà chồng bạn cưới chính là cô nhân viên trong công ty anh, họ đã “cặp kè” ba bốn năm nay...

Bạn xuất hiện trên Facebook. Ban đầu, nhóm bạn phổ thông nhiệt liệt đón chào bạn, nhất là khi ai cũng biết bạn vừa trải qua một cơn “địa chấn” - ly hôn trong một hoàn cảnh mà bạn là người phải gánh chịu nhiều đau khổ: chồng bạn lấy vợ vài tháng sau phiên tòa xử lần cuối cùng.
Người mà chồng bạn cưới chính là cô nhân viên trong công ty anh, họ đã “cặp kè” ba bốn năm nay...
Bạn đã ghen, đã kiên quyết không chịu ly hôn, đã mất nhiều năm tháng mà tâm trí rối loạn, hao mòn vì người chồng không chung thủy, và vì cả những tháng ngày giải quyết hậu quả: cuộc chiến chia con, chia tài sản, cuộc chiến với hai bên nội ngoại...
Và cũng chừng ấy tháng ngày bạn xa lánh bạn bè, tự chôn mình trong niềm đau, không ai thấy bạn trong những cuộc họp lớp, gặp mặt bạn cũ. Ai cũng hỏi thăm, chia sẻ, chua xót cho bạn, mong bạn vượt qua thời điểm khó khăn của cuộc sống, trở lại với nụ cười và niềm vui sống...
Thế nên, khi bạn xuất hiện trên Facebook, bạn bè đều hồ hởi. Người nọ giới thiệu cho người kia, bạn làm quen, kết bạn lại với bạn phổ thông, bạn đại học, những người hàng xóm cũ, rồi bạn của những người bạn... Ai cũng mừng cho bạn, khi giờ đây, sau ly hôn, bạn có một phần tài sản đáng kể, đủ để ngồi mát mà vẫn có của ăn của để.
Ngoài khu đất cho thuê làm nhà hàng, một biệt thự cho công ty du lịch thuê dài hạn, bạn còn thu nhập từ nhiều nguồn nữa, mà chồng cũ phải “cắt” hẳn cho bạn trước khi ra đi. Tài sản đủ để mẹ con bạn - bạn và con gái út (con trai ở với ba và đã đi du học) không phải lo về vật chất. Âu thế cũng là điều tốt, còn hơn rất nhiều người phụ nữ mà sau khi ly hôn phải tay trắng vất vả nuôi con...
Nhưng một thời gian sau khi kết nối với bạn, những người bạn của bạn bắt đầu phân chia thành hai “phe”. Một bên là nhóm hùa vào bất kể những gì bạn nói, chat với bạn ngày đêm, say sưa với câu chuyện hậu ly hôn mà chưa có... hậu của bạn. Một bên bắt đầu lảng tránh, lặng lẽ quay gót.
Chỉ bởi, bạn bắt đầu một “chiến dịch” kể tội chồng cũ. Trên bài viết công khai, ngày nào bạn cũng trích dẫn những câu nói về “đạo đức hôn nhân”, về sự thủy chung, về tính trăng hoa của đàn ông, về sự tàn tệ của người thứ ba, nỗi đau của người vợ bị phản bội...
Bạn kể những câu chuyện bóng gió với “nhân vật” là chồng cũ, kiểu như: “Có ai đưa đón con của người tình, còn con của mình thì mặc kệ để đứng dưới mưa chờ mẹ...”, “Có ai từng chịu cảnh sinh nhật mình, chồng vừa tặng hoa, quà, trong khi tờ hóa đơn (mà sau này mới phát hiện trùng ngày) thì tố cáo anh ta tặng đồ lót cho người tình”...
Đó là trên bề nổi ai cũng thấy, còn trong inbox, bạn chat với hết người này người kia, cả người thân lẫn người mới kết nối lại, để kể lại đoạn trường mà bạn vừa trải qua. Bạn “tua” lại những câu chuyện, gửi kèm những “bằng chứng” (là những tin nhắn của chồng cũ mà bạn còn lưu bằng hình thức chụp ảnh lại, những tấm ảnh ngày xưa của bạn với chồng tình cảm thế nào, đã yêu nhau ra sao; những lời “xấu xa” dối trá và phụ rẫy của anh ta với bạn khi có bồ...) để tìm sự đồng cảm.
Có người có lẽ cùng hoàn cảnh với bạn, hoặc rảnh rỗi thích đào bới chuyện thiên hạ thì chia sẻ lại cũng bằng những câu chuyện “kinh khủng” như vậy; tuy nhiên cũng có những người ban đầu thông cảm và rất thương bạn, nhưng sau đó sự tấn công của bạn đã làm họ sợ mà lảng tránh giao tiếp.
Chuyện đã qua rồi, vợ chồng bạn đã ly hôn, mỗi người có cuộc sống riêng, nỗi đau nào cũng nên khép lại thì hơn. Bới ra giờ phỏng ích gì, ai tốt ai xấu để làm gì, trong khi nỗi đau sẽ càng khó lành...
Và một điều khiến nhiều người không đồng cảm với bạn, là khi bạn hả hê kể về chuyện con gái mình giờ đây rất căm ghét... ba, tuyên bố “từ mặt” ba. Bạn kể cho mọi người điều đó như là một “chiến thắng” của bạn, của chính nghĩa! “Trẻ con nó cũng biết phải trái, ba nó là kẻ ngoại tình nên nó không chấp nhận, chứ đâu phải mình xui nó thế!”.
Bạn kể về chuyện chồng cũ đi công tác nước ngoài về, đến cho con gái quà mà nó nhất quyết không ra nhận; chuyện lúc chồng bạn cưới vợ, con gái định tới nhà mới của ba “phá đám”, bạn phải ngăn mãi mới được... với giọng điệu hả hê mà không biết rằng có người nghe xong đã lắc đầu...
Nhưng có lẽ bạn vẫn “chia sẻ” mãi, vì thế giới mạng vẫn luôn có những người “thích” câu chuyện của bạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.