Cô giáo 'khổng lồ’ của cậu học trò 'tí hon'

20/11/2015 08:52 GMT+7

'Nếu không nhờ những lời động viên của cô vào những năm mới bước vào cấp 3 khi bị những cơn đau hành hạ thể xác có lẽ em đã bỏ học lâu rồi', sinh viên Dương Văn Thành (21 tuổi, quê Quảng Trị) tâm sự.

'Nếu không nhờ những lời động viên của cô vào những năm mới bước vào cấp 3 khi bị những cơn đau hành hạ thể xác có lẽ em đã bỏ học lâu rồi', sinh viên Dương Văn Thành (21 tuổi, quê Quảng Trị) tâm sự.

Giấc mơ của cậu sinh viên 'tí hon' Dương Văn Thành được thắp sáng từ tình yêu của những thầy, cô giáo 'khổng lồ'- Ảnh: Vũ PhượngGiấc mơ của cậu sinh viên 'tí hon' Dương Văn Thành được thắp sáng từ tình yêu của những thầy, cô giáo 'khổng lồ'- Ảnh: Vũ Phượng
Không may mắn như bạn bè đồng trang lứa, ngay từ khi mới sinh ra, Dương Văn Thành đã mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh và dị tật 2 chân làm toàn thân không phát triển. Đến nay, đã 21 tuổi, nhưng Thành chỉ nặng chưa đầy 30 kg và cao chưa tới 1 m.
Nhớ lại những ngày còn ngồi trên ghế phổ thông, Thành bùi ngùi: “Các thầy cô của em ai cũng nhiệt tình và giúp đỡ em hết, nhưng để lại ấn tượng trong lòng em nhất là cô Nguyễn Thị Lựu, giáo viên chủ nhiệm của em năm lớp 10 và 11 tại trường THPT Triệu Phong (xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị)”.
Cô Nguyễn Thị Lựu (trái) như người 'khổng lồ' trong suy nghĩ của Thành - Ảnh: FBNVCô Nguyễn Thị Lựu (trái) như người "khổng lồ" trong suy nghĩ của Thành - Ảnh do Thành cung cấp
Thành kể quãng thời gian Thành học cấp 3 cũng chính là quãng thời gian những cơn đau thể xác hành hạ cậu nhiều nhất. Thành phải nghỉ học rất nhiều. Ám ảnh nhất là một cơn đau kéo dài đến 2 tuần làm Thành gần như gục hẳn, không thể ngồi dậy được.
“Khi đó, em đã định buông xuôi tất cả nhưng cô Lựu sang nhà em chơi từ sáng đến chiều và động viên em cố gắng học, mai sau còn có cái nghề, chứ cha mẹ không sống với em được cả đời”, Thành xúc động nói.
Đôi chân quặt quẹo làm Thành khó khăn trong việc di chuyển - Ảnh: Vũ PhượngMặc dù gặp khó khăn trong việc di chuyển, Thành vẫn đang là một sinh viên chăm chỉ - Ảnh: Vũ Phượng
Cũng trong những năm học cấp 3, mỗi lần Thành bị đau nhức là cô Lựu lại thăm hỏi và động viên, cô luôn luôn dặn dò cậu học trò bé nhỏ phải biết cố gắng vì tương lai.
Ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế nhựa của một quán nước tại Ký túc xá (KTX) Đại học Quốc gia TP.HCM, bên cạnh dựng chiếc xe đạp bé xíu do Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị trao tặng, Thành cảm động nói về cô giáo Lựu: “Với em, cô Lựu không chỉ đơn thuần là cô giáo, mà cô còn như một người mẹ thứ hai của em. Em được cô quan tâm đặc biệt trong lớp. Vì biết em ngồi ghế như các bạn sẽ không viết bài được nên cô cho em mượn ghế giáo viên ngồi luôn. Cô cũng thương em lắm”.
Đưa đôi mắt nhìn xa xăm về phía sân bóng của KTX, rồi lại nhìn xuống đôi chân quặt quẹo đã phải trải qua 3 cuộc phẫu thuật, cậu sinh viên 21 tuổi đột nhiên trầm ngâm hẳn.
Thành mang trong mình nhiều ước mơ của tuổi 21 'xa vời' - Ảnh: Vũ PhượngThành mang trong mình nhiều ước mơ của tuổi 21  - Ảnh: Vũ Phượng
“Do nhà em chưa có mua xe được nên những năm học lớp của cô Lựu chủ nhiệm, mỗi ngày có tiết cô hay chạy ngược đường để đón em đi học, còn ngày không có tiết cô lại điện thoại nhờ bạn nào đó trong lớp đến đón để em đến trường được đầy đủ”, Thành kể.
Ngoài những bài học ở lớp cùng những lời động viên trong học tập, Thành còn may mắn được cô Lựu chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống cũng như cách đối nhân xử thế.
Cũng chính cô Lựu là người đã định hướng cho Thành đăng ký vào Trường ĐH Công nghệ thông tin tại TP.HCM. Đến khi biết cậu học trò nhận được giấy báo trúng tuyển, cô Lựu còn dặn dò Thành mãi về cách cư xử với bạn bè và thầy cô khi bước vào môi trường đại học.
“Vào đó là phải hòa đồng với bạn bè, dù họ sai nhưng mình vẫn cứ xin lỗi trước, không mất mát gì cả. Cô cũng vẽ ra những khó khăn mà một người như em có thể gặp phải và chỉ cách giúp em vượt qua”, Thành kể.
Cho đến tận bây giờ, khi đang là sinh viên năm thứ 2 của khoa Hệ thống thông tin, Thành vẫn thường xuyên nhận được lời hỏi thăm và chia sẻ của cô.
Thành nói: “20.11 này em không về thăm cô được, nhưng chắc chắn hình ảnh của cô trong em sẽ mãi không bao giờ thay đổi. Nhờ những lời động viên của cô mà em mới vượt qua được những mặc cảm của bản thân để có được ngày hôm nay. Và cho đến tận sau này, những bài học của cô sẽ mãi là hành trang cho em vững bước vào cuộc sống”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.