Cố gắng mà yêu

17/04/2015 06:36 GMT+7

Em hỏi tôi, có nên cố gắng tiếp tục ở bên người ấy không? Bởi vì người ấy rất yêu em, hai người cùng nhau lâu quá rồi, tình yêu an toàn và quen thuộc quá rồi, tình yêu được bảo chứng bởi rất nhiều người biết rồi. Em không nỡ rời đi vì rất tội người ta.

Em hỏi tôi, có nên cố gắng tiếp tục ở bên người ấy không? Bởi vì người ấy rất yêu em, hai người cùng nhau lâu quá rồi, tình yêu an toàn và quen thuộc quá rồi, tình yêu được bảo chứng bởi rất nhiều người biết rồi. Em không nỡ rời đi vì rất tội người ta.

Cố gắng mà yêuMinh họa: Văn Nguyễn
Tôi trả lời em ngay không một giây do dự: Không!
Em nghĩ trái tim em rộng chừng nào? Em nghĩ sức bền em lâu chừng nào? Để có thể gắng gượng yêu mãi một người vì tình nghĩa, vì “anh ấy quá tốt với em nên không nỡ làm đau anh ấy”.
Chỉ cái suy nghĩ “phải yêu”, “cố gắng yêu” thôi cũng đủ làm tôi cảm thấy nặng nề như muốn nghẹt thở rồi!
Em “phải” quan tâm người ta trong khi em không hề nghĩ đến họ nữa, em “phải” hôn người ta trong khi em không hề cảm nhận được vị ngọt và tê nơi đầu môi họ nữa!
Với tôi, đó là một sự ngược đãi bản thân và lừa dối người khác rất tệ hại! Cao cả gì cái sự hy sinh đầy dối trá ấy? Đẹp đẽ gì cái tình yêu đầy thương hại ấy? Anh ấy xứng đáng được yêu thật hơn thế. Nếu không là em, thì sẽ là một người yêu khác, yêu anh ấy thay em và hơn em.
Hãy nghĩ đến hình ảnh chiếc dây thun được kéo ghị hai đầu, việc em cố gắng với tình yêu miễn cưỡng càng lâu sẽ càng đẩy em xa! Rồi một ngày không thể níu thêm được nữa, dây càng căng khi đứt lực bắn càng mạnh, hai người nắm hai đầu dây sẽ càng đau. Buông sớm đau ít. Cảm xúc của con tim, em không ép buộc được, nên nếu em đã hết yêu, hãy chấp nhận đơn giản là hết yêu, chấp nhận rằng mình là kẻ xấu. Và thật ra chẳng ai nỡ bắt tội một kẻ thừa nhận mình hết yêu là kẻ xấu. Trong trường hợp này, xấu từ đầu ít thương vong hơn xấu để lâu. Và, mới là yêu thôi thì tội sẽ ít hơn khi đã kết vợ chồng.
Đừng tiếc công yêu em ạ! Chẳng ai trả tiền cho mình bắt mình yêu mà! Nên lâu mấy thì lâu, cũng không nên nghĩ “đã yêu lâu đến thế này rồi giờ bỏ uổng!”. Nếu không bỏ bây giờ được, đợi lâu thêm chút nữa, cho nó... thiu thêm chút nữa (hoặc thiu hẳn) bỏ sẽ... đỡ uổng hơn à?
Cũng đừng để những quen thuộc, những an toàn ghì chân em, em ạ. Tuổi trẻ đó, có bao lâu mà đắn đo? Sự an toàn và quen thuộc, một khi em có ý đổi thay, đã không còn là điều em luôn muốn! Nó càng không là cái giá đủ cao để em phải cố gắng níu kéo một cuộc tình mà chính em đã cạn.
Tôi không kêu gọi em hãy đừng chung thủy với tình yêu, tôi chỉ muốn em nếu đã đấu tranh nội tâm đủ dữ dội rồi mà vẫn không ở lại được, thì nên giải thoát. Giải thoát cho người và trên cả, cho em!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.