Hơn một tháng đã trôi qua kể từ đêm đen tối ở Hà Giang, chị Trần Ngọc L. (29 tuổi, ngụ Hà Nội) đồng ý trải lòng với PV Thanh Niên về sức mạnh giúp chị lên tiếng tố cáo, về những tổn thương tâm lý và sức khỏe, về dự định tương lai…

Chị chọn lên tiếng bởi câu chuyện của chị cũng là nỗi đau của nhiều người phụ nữ khác nhưng họ buộc phải chọn cách im lặng khi bị xâm hại tình dục.

Tôi có 9 năm kinh nghiệm đi du lịch ở Hà Giang, mỗi lần đặt chân lên mảnh đất vùng cao này, đều thích thú ghi lại những hình ảnh đẹp để giới thiệu cho bạn bè. Đặc biệt trong mỗi chuyến đi, tôi đều chọn cho mình những homestay khác nhau để trải nghiệm về dịch vụ…

Lần này cũng vậy, tôi có hẹn với một người bạn đến homestay Hoàng Su Phì Bungalow (xã Thông Nguyên, H.Hoàng Su Phì). Đây là lời hẹn suốt 2 năm không thể thực hiện do dịch bệnh Covid-19.

Tối 17.9, sau khi đưa bạn bè ra về, tôi bắt xe đến homestay thuê phòng. Trong bữa cơm tối, tôi ngồi ăn uống, giao lưu với 7-8 người (trong đó có chủ homestay và bị can tên Triệu Tà Mềnh…). Tuy nhiên, tôi không hề nhớ và có chút ấn tượng nào với người này vào thời điểm đó.

Sau khi ăn xong, vào khoảng 22 giờ tối cùng ngày, tôi ra ngoài tham gia đốt lửa trại với mọi người, do bản thân đã uống rượu cộng với việc đi cả ngày nên người mệt mỏi, tôi không thể đứng vững, phải nhắn tin nhờ bạn đưa về phòng.

Tôi ý thức được việc mình say và ngã xuống. Bạn tôi đã đưa về phòng. Về phòng, tôi bị nôn, người bạn phải nhờ nhân viên trợ giúp. Sau đó, tôi ngủ thiếp đi, không rõ cửa do tôi không khoá hay do bạn tôi quên.

Khoảng 1 giờ 30 sáng hôm sau (ngày 18.9), tôi bất giác tỉnh dậy và sự việc “đã rồi”. Lúc này, tôi suy nghĩ rất nhanh, tôi muốn biết người đàn ông đã làm nhục mình là ai?

Có thể do xem phim quá nhiều, tôi đã nghĩ đến nhiều vụ việc tội phạm hiếp dâm rồi giết người, tôi khá hoảng sợ nhưng dần lấy lại được bình tĩnh. Đầu tiên, tôi đẩy đối tượng ra nhưng sức đàn ông khoẻ, tôi không chống cự được nên đã thương lượng để bật đèn ngủ để nhìn rõ mặt anh ta.

Sau khi bật đèn, tôi nhận ra đối tượng này mình không quen và hỏi “anh là ai, ai cho phép anh vào phòng này” thì nhận được câu trả lời “anh là người đưa em về”. Tôi đã nhanh tay, lén lấy điện thoại bật ghi âm lên. Tôi không dám quay vì sợ bị phát hiện, đối tượng sẽ gây nguy hiểm cho mình.

Sau đối tượng bỏ đi, tôi chạy ra ban công, định kết thúc cuộc đời mình nhưng bị bạn ngăn lại. Người bạn đã ở lại phòng đến sáng và an ủi, đồng thời nhận ra người này có quan hệ họ hàng với chủ homestay.

Từ đây, tôi bắt đầu liên kết các tình tiết, chứng cứ và suy nghĩ làm sao để tố cáo đối tượng, làm sao để bản thân mình an toàn khi đang ở “hang cọp”? Tôi suy nghĩ mất khoảng 4 tiếng và có lẽ đây là khoảng thời gian dài nhất cuộc đời của mình.

Tôi bình tĩnh đối diện với mọi người, tôi công khai mọi chuyện nhưng không bộc lộ sự trả thù hay muốn làm căng sự việc để giữ an toàn cho mình.

“Trong đầu tôi rất bối rối vì ở đó chỉ có một mình. Tôi đã từng nghĩ bản thân có thể bị sát hại để che giấu sự việc. Vì quãng đường từ homestay xuống đường lớn phải mất 3 tiếng đồng hồ, tôi không dám tự đi về vì lo lắng… Nếu chẳng may có người muốn che giấu, họ có thể làm bất cứ chuyện gì.

Ban đầu, tôi đồng ý giải quyết nội bộ nhưng tôi yêu cầu phải có công an địa phương, phía homestay, vợ con bị can, bị can và tôi cùng làm việc. Hai bên sẽ viết 1 bản cam kết tường trình lại sự việc có sự chứng kiến của cơ quan chức năng và đảm bảo sau này sẽ không bao giờ tái diễn lại nữa. Tôi đã đợi hết 1 ngày nhưng không ai có động thái gì.

Ngày hôm sau khi gặp, Mềnh xin lỗi tôi với thái độ xấc xược, không có ý hối cải. Thậm chí, anh ta rung đùi xin lỗi và nói “L. à, thôi có gì thì cho anh xin lỗi”. Tôi không nghĩ một người đang làm sai mà có một thái độ bất cần như thế. Tôi nói thẳng quan điểm rằng, tôi sẽ đồng ý xin lỗi với điều kiện là chúng ta sẽ ra tòa nói chuyện với.

Trong khi đó, phía homestay cũng không đứng về phía tôi, họ đang sợ ảnh  hưởng tới gia đình và việc kinh doanh của họ. Tôi nghĩ, không có gì để giữ một mối quan hệ như này. Tôi cũng là một người bị hại, tại sao họ không đứng về phía tôi. Bản thân tôi đã đi từ Hà Nội lên đây để quảng bá hình ảnh của họ vậy mà họ chỉ nghĩ cho lợi ích của họ. Thời điểm đó, tôi quyết định liên hệ với luật sư.

Tôi được luật sư đưa ra lời khuyên, tôi nghe theo và đến trụ sở công an xã Thông Nguyên nghỉ ngơi. Nhận thấy sự việc căng thẳng, phía homestay bắt đầu dùng tiền để bưng bít, thế nhưng tôi nhất định không đồng ý. Tiền tôi cũng có thể vất vả kiếm được, tôi không lợi dụng lúc này để kiếm tiền. Tôi bảo họ, tốt nhất, đừng nói chuyện tiền nong ở đây. Họ tiếp tục gọi tôi và hỏi nhưng sau cuộc gọi đó, tôi đã chặn máy và bảo họ hãy làm việc với luật sư.

Kể từ giây phút quyết định đưa sự việc ra ánh sáng, tôi đã biết rõ cái được và mất. Tôi chấp nhận mọi thứ xảy đến để làm gương cho trường hợp của nhiều người phụ nữ khác.

Để vượt qua những áp lực về tâm lý, tôi chọn cách đối diện với nó. Gần 1 tháng qua, tôi chăm chỉ dùng mạng xã hội hơn dù có rất nhiều ý kiến “chê bai” về tôi.

Khi xảy ra sự việc hiếp dâm, nạn nhân thường sẽ trốn tránh nhưng tôi lại ngược lại hoàn toàn, tôi lấy mình làm gương cho bản thân, cho những người khác, nếu không may rơi vào trường hợp của tôi, hãy cố gắng đối diện. Hãy đối diện với nó để vượt qua nó, dù biết rằng đó là rào cản lớn nhất.

Thế nhưng có thời điểm, tôi rơi vào trầm cảm, ức chế với tất cả mọi thứ. Đó là khoảng thời gian, 4-5 ngày sau sự việc. Tôi nghĩ về tương lai, nghĩ về những thứ bản thân sẽ phải chịu thiệt thòi.

“Tôi bị ám ảnh về tinh thần, tâm lý bất ổn và thường xuyên phải truyền nước. Cách đây mấy hôm tôi mới đi lại bình thường được. Tôi nghĩ, tâm lý này sẽ phải kéo dài một thời gian nữa. Có thể bây giờ, mọi người nhìn tôi bình thường nhưng đấy là tôi đang giữ bình tĩnh thôi.

Tôi nghĩ rằng, bản thân mình sau này sẽ khó lấy chồng, sẽ hiếm có người đàn ông bao dung cho quá khứ của tôi.

“Tổn thương lớn nhất đối với tôi có lẽ là một nửa của mình. Tôi nghĩ trong tương lai, tôi không dám yêu ai nữa vì sẽ có rất nhiều thứ sau này, bản thân mình chấp nhận được nhưng chưa chắc người ta sẽ chấp nhận. Đây cũng có thể là lý do mà gia đình tôi buồn, mẹ tôi khóc rất nhiều và tâm sự “sau này chắc khó lấy chồng”. Nếu quen được người rộng lượng thì không sao nhưng người khác thì sẽ có lúc họ mang chuyện quá khứ của mình ra để đay nghiến.

Ngày 30.9, Công an H.Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang) đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Triệu Tà Mềnh (31 tuổi, xã Thông Nguyên, H.Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang) về hành vi hiếp dâm.

Báo Thanh Niên
24.10.2022

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.