Cô đơn trong chính nhà mình...

03/03/2008 16:42 GMT+7

Tôi lập gia đình và có con trai đang học lớp 10. Chúng tôi lấy nhau không trải qua thời kỳ hẹn hò yêu đương lãng mạn. Ngay từ những ngày đầu tiên chung sống, tôi đã nhận thấy trái tim chúng tôi không cùng nhịp đập...

Chồng tôi là người đàn ông ỷ lại, độc đoán, thích cái gì thì mọi người phải thích theo. Gia đình chỉ êm ấm khi tôi nhẫn nhịn. Nhiều khi chỉ vì sự lỡ lời của tôi mà anh ta giận hờn, đập đồ đạc, viết đơn đòi ly dị, không thì cũng dọn đồ đạc ra khỏi phòng...; giận vợ giận cả họ hàng, bạn bè của vợ luôn. Sống với nhau 17 năm, chồng tôi đòi ly dị cũng ngần ấy lần, nhưng khi tôi ký tên vào đơn là anh ta nhụt chí, coi như không có chuyện gì xảy ra. Bản thân tôi cũng 2 lần đề nghị ly hôn, nhưng không lần nào anh ta đồng ý.

Chồng tôi là người đàn ông tham vọng tràn đầy nhưng năng lực thì hạn chế. 10 năm trời anh ta không thể tìm được việc làm phù hợp và ưng ý. Không một ý kiến nào của tôi được chồng lắng nghe, chỉ khi "có chuyện" thì tôi mới được gọi đến để giải quyết hậu quả. Khi bệnh nặng, tôi không được một lời hỏi han, động viên, chăm sóc của chồng. Hơn 10 năm qua tôi làm việc quần quật, vừa học nâng cao kiến thức, vừa làm ngày đêm kiếm tiền trang trải tất cả mọi chi phí trong nhà. Từ chỗ phải đi ở nhờ, ở thuê, tôi đã tậu được một căn nhà nho nhỏ. So với đồng lương công chức, tôi thấy rất hãnh diện và bằng lòng với điều kiện kinh tế hiện tại. Chỉ có điều việc nhà, bếp núc tôi phó thác cho chồng con hết. Về đến nhà tôi chỉ muốn nghỉ ngơi, cơm nhiều lúc không muốn ăn vì quá mệt mỏi, tất cả sức lực tôi dành cho việc học và kiếm tiền. Đôi lúc tôi thấy tủi thân, muốn buông xuôi tất cả, vì đi làm mệt mỏi về nhà còn phải lựa thái độ của chồng. Khi có điều không bằng lòng là anh ta đập đồ, la mắng con trai, bỏ bê không thèm quan tâm đến nó (hiện giờ con trai tôi mê games và học sa sút).

Chưa hết, gần đây, tôi bị em gái, cháu gái, chị dâu mắng vốn vì chồng tôi sàm sỡ họ. Tôi cảm thấy xấu hổ và nhục nhã vô cùng. Tôi khinh bỉ anh ta. Tôi đã quyết định sẽ ly dị. Nhưng tôi còn băn khoăn không biết nói với con trai, với gia đình chồng và gia đình tôi như thế nào. Và còn điều này nữa, nếu ly dị, tôi sẽ phải chia đôi căn nhà mà cả đời tôi chắt chiu, dành dụm cho kẻ không ra gì.

Căng thẳng, mệt mỏi, chán chường, thất vọng, bơ vơ, cô đơn trong chính căn nhà của mình... là cảm giác của tôi lúc này. Tinh thần và cơ thể tôi đang bị suy nhược nặng. Rất mong sự quan tâm, chia sẻ và khuyên nhủ của mọi người.

Thủy Trần

Những góp ý, chia sẻ với bạn Thủy Trần, các bạn có thể gửi về địa chỉ vuontamtu@thanhnien.com.vn, hoặc vào mục "Phản hồi" ngay dưới bài này. Nội dung gửi xin vui lòng gõ dấu (font chữ unicode) và ghi rõ "thư gửi Thủy Trần".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.