Cô bé lớp 6 hai lần bị bỏ rơi

12/12/2017 09:16 GMT+7

Đó là em Nguyễn Thị Ngọc Quyên, 13 tuổi, học sinh lớp 6/8 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP.Đà Nẵng.

Quyên bị bỏ rơi khi mới chào đời. Sau đó, khi vừa tròn tháng, Quyên được một gia đình ở P.Thuận Phước, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng nhận làm con nuôi…
Hơn 1 năm trước, do làm ăn thua lỗ, bị vỡ nợ, bố mẹ nuôi của Quyên phải rời khỏi địa phương, để Quyên ở lại với người con trai lớn của họ. Do không thuận với vợ chồng người anh nuôi, không lâu sau đó Quyên buộc phải rời nhà bố mẹ nuôi, ra ngoài xin làm thêm ở một quán phở tại P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu. Tại đây, em đã phải làm việc từ 4 giờ sáng đến hơn 11 giờ đêm để nuôi sống bản thân và có chỗ ăn, nghỉ.
Trước đây 3 tháng, khi bưng phở qua đường cho khách, Quyên đã bị tai nạn giao thông. Khi vào bệnh viện cấp cứu, bác sĩ cho biết xương gót chân, bàn chân của em bị vỡ, phải phẫu thuật và bắt vít cố định khung xương. Trong suốt thời gian nằm điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, Quyên được các y, bác sĩ tận tình chăm sóc, chạy chữa, thậm chí họ còn quyên góp được hơn 13 triệu để đóng viện phí, chi phí điều trị và thuốc men.
Trong khoảng thời gian tận cùng khó khăn này, Quyên may mắn được bạn thân cùng lớp là Bảo Châu chăm sóc và hỗ trợ. Chị Phan Thị Tuyết, 35 tuổi, mẹ của em Bảo Châu, nói: “Con tôi tâm sự, bảo là thương cho hoàn cảnh của bạn Quyên, bị nạn mà không còn người thân nên muốn giúp bạn…”.
Mỗi ngày, chị Tuyết đang mang bầu hơn 7 tháng đã dậy sớm nấu cơm, gói ghém và chở con gái đi cả chục cây số đến bệnh viện và cùng con chăm sóc, cùng ăn, cùng động viên Quyên. Chị Tuyết kể, ngày nào không chuẩn bị được thức ăn cho 2 đứa, chị lại nhét vào túi ít tiền để hai đứa tự xoay xở với nhau.
Sau thời gian điều trị, Quyên xuất viện với đôi nạng vì chân không thể đi lại được, mà khổ nhất là em không biết đi đâu, về đâu. Về lại quán phở thì không được vì bây giờ Quyên chỉ ngồi một chỗ, chẳng thể làm việc được như trước.
Cuối cùng, Bảo Châu lại xin mẹ đưa bạn mình về nhà. “Tôi thương tình bạn của chúng đến ứa nước mắt, thương Ngọc Quyên còn quá thơ dại lại sớm phải lăn lộn giữa đời. Tuy gia cảnh tôi cũng khó khăn nhưng có vợ có chồng cùng làm vẫn hơn. Vậy là tôi bảo Ngọc Quyên về nhà tôi ở tạm”, chị Tuyết cho biết.
Trong căn nhà mái tôn ẩm thấp và chật chội ở tổ 115, P.Hòa Minh (Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng), vợ chồng chị Tuyết dành căn phòng nhỏ cho Quyên và 2 đứa con gái của chị cùng học tập, sinh hoạt. Hiện tại, kinh tế gia đình chị Quyên cũng không khá vì chị đang sắp sinh con thứ 3, chỉ có một mình chồng đi làm để nuôi cả nhà. Giờ lại thêm một miệng ăn, biết sẽ rất khó khăn nhưng vợ chồng anh chị Tuyết vẫn động viên nhau vượt qua, quyết không thể để đứa nhỏ bơ vơ lần nữa. “Hoàn cảnh cháu như vậy, chúng tôi thương cháu như con mình. Cũng bồi dưỡng cho cháu lên ký một chút, đủ chất để chân cẳng mau lành. Phải giữ chân đảm bảo không nhiễm trùng và lành lặn để 1 năm sau sẽ tháo vít. Chỉ sợ cháu nó cô đơn, tủi thân, lại muốn bỏ học, lăn ra đời kiếm tiền nuôi thân, nên phải động viên cháu suốt...”, chị Tuyết tâm sự.
Còn Quyên, trước bao biến cố của đời mình, giờ cô bé chỉ biết im lặng, thi thoảng lại nhìn về chị Tuyết với ánh mắt biết ơn khi được nương nhờ, tá túc giữa những ngày khó khăn nhất. Nhưng với gia cảnh khó khăn hiện tại của chị Tuyết, không biết em có thể được cưu mang bao lâu nữa, và nguy cơ phải bơ vơ, bỏ học lại treo lơ lửng trên đầu cô bé mới 13 tuổi đầu…
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển VN - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ em Nguyễn Thị Ngọc Quyên; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến em Quyên trong thời gian sớm nhất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.