Chuyến về quê ấm áp nghĩa tình

16/01/2023 01:11 GMT+7

“Còn mấy tiếng nữa xe mới tới mà ông xuống đón chi sớm vậy, thôi về đi, chút nữa tui đón xe ôm về nghen”. Người phụ nữ nói to trong chiếc điện thoại “cùi bắp”, giọng Quảng Ngãi rặt ri.

Nói xong bà lại thở dài, nhưng chặp sau điện thoại lại đổ chuông inh ỏi, giọng bà lại gắt lên: “Đã nói là về đi mà, đang đau bịnh mà xuống đón chi, tui tự về được”. Đó là bà L.T.M (55 tuổi, quê Đức Hòa, Mộ Đức, Quảng Ngãi) làm nghề bán chổi dạo ở TP.HCM, một hành khách trên Chuyến xe Tết nghĩa tình (do CLB thiện nguyện “Về với quê mình” phối hợp với CLB Sinh viên Quảng Ngãi tại TP.HCM tổ chức) vừa thực hiện chuyến đầu tiên từ TP.HCM về Quảng Ngãi vào ngày 12.1.2023 (tức 21 tháng chạp)

Xe đón các cháu sinh viên tại “bến” Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM

Bao phận người trên một chuyến xe

Nhà bà L.T.M cách quốc lộ 1 khoảng chừng 3 km. Nhà nghèo không có xe gắn máy, chồng bà đau bịnh rề rề mấy năm nay, đi lại đã khó khăn, nhưng hay tin vợ về cũng ráng đạp xe ra đường đón. Như mọi khi, xe thường về sớm, nhưng lần này do tính chất của chuyến xe nghĩa tình, phải đón bà con và các cháu sinh viên ở nhiều địa điểm, nên rời TP.HCM trễ, thành ra về tới Quảng Ngãi cũng chậm. Nhưng ông chồng không biết, cứ nôn nao rồi lọ mọ dậy sớm, rồi đạp xe ra đón vợ. Bà M. thương chồng nên kêu ông cứ về nhà nghỉ ngơi, bà tự về được, thế mà ông không nghe, cứ ngồi đó chờ đợi.

Tôi ngồi cách bà M. chỉ một hàng ghế, nên nghe được câu chuyện này. Đó là câu chuyện bình thường, nhưng sao thấy cảm động, vì trước khi lên xe, tôi để ý thấy bà M. ôm một mớ mấy cây chổi chà bó lại, nên băn khoăn không biết với bó chổi chà cồng kềnh này và thêm bà vợ thì ông chồng ốm yếu đèo bằng xe đạp thế nào?

Tiếp nối từ chương trình văn nghệ Thương lắm tình quê (tổ chức tại Nhà hát Phú Nhuận vào ngày 9.10.2022), CLB thiện nguyện “Về với quê mình” phối hợp với CLB Sinh viên Quảng Ngãi tại TP.HCM đã trao hơn 200 suất học bổng cho tân sinh viên Quảng Ngãi nghèo vượt khó. Trong chương trình này, Báo Thanh Niên cũng đồng hành trao 20 suất học bổng Nguyễn Thái Bình (trị giá 5 triệu đồng/ suất). Những chuyến xe tết 0 đồng này cũng là sự đóng góp của các nhà hảo tâm, tiếp tục chủ đề Thương lắm tình quê ấy.

Thật cảm động, khi về tới bến cuối cùng ở TP.Quảng Ngãi, các anh chị trong CLB thiện nguyện “Về với quê mình” đã đứng sẵn chào đón. Mỗi hành khách xuống xe được phát một suất ăn sáng gồm 1 ổ bánh mì nóng giòn và 2 cây chả lụa thật ngon, cùng nước suối, trái cây. Lúc này bao nhiêu mệt nhọc dường như tan biến hết. Lúc này mới cảm nhận hết được ý nghĩa của chuyến xe tết nghĩa tình.

Nhưng không chỉ có điện thoại bà M. chốc chốc lại reo, mà khi trời dần sáng, các cháu sinh viên lẫn bà con trong xe đều tỉnh ngủ vì điện thoại đổ chuông liên hồi. Cũng làm nghề bán chổi dạo như bà M. là hai vợ chồng bà N.K.M (58 tuổi) và ông H.Đ.T (63 tuổi, quê xã Đức Phú, H.Mộ Đức, Quảng Ngãi). Qua câu chuyện điện thoại của hai vợ chồng này, tôi được biết có một người bạn thân xuống đón, đồng thời “xung phong” dọn dẹp nhà cửa giúp họ. Bởi cả năm bỏ nhà bỏ cửa đi mưu sinh, giờ về dọn dẹp thì “ngán hung”. Nghe người bạn nói vậy, nét nhọc nhằn kham khổ trên gương mặt hai vợ chồng kia như giãn ra. Và, tôi nghe ở họ những tiếng cười hạnh phúc.

Một năm kinh tế khó khăn, công nhân nghỉ tết sớm vì không có việc làm, những người làm nghề bán hàng rong cũng ế ẩm. Tôi có hỏi chuyện mấy người làm nghề bán chổi dạo thì được biết năm nay khó khăn hơn năm ngoái rất nhiều. Bà N.K.M tâm sự: “Làm nghề này cực lắm chú, ngày nào cũng đạp xe đi từ sáng sớm tới tối mù tối mịt mới về, đi miết vậy thì mỗi tháng kiếm chừng 7 triệu đồng là cao nhứt, mà tiền nhà, tiền điện nước cũng mất hơn 2 triệu rồi, cho nên không dám ăn, phải ăn tiện (tức ăn uống tằn tiện - NV) chứ không là không đủ. Đi bán, khi mệt thì kiếm chỗ có bóng mát nghỉ chân, đói quá mới ăn ổ bánh mì, chứ không dám tiêu. Cũng may tết này có chuyến xe nghĩa tình để về quê, chứ không cũng chưa biết tính sao”…

Không giấu được sự nôn nao khi xe vào địa phận quê nhà

TRẦN NHÃ thụy

Đó là hoàn cảnh và tâm trạng chung của những người nghèo mưu sinh tại TP.HCM trên chuyến xe về quê ngày tết này. Mỗi cái vé, đối với họ, không chỉ có “sức nặng” của đồng tiền, mà còn ở tấm lòng. Cho nên mỗi khi có người xuống xe thì lại râm ran rộn ràng lời chúc tết: “Cảm ơn bác tài, cảm ơn các cô chú anh chị, chúc mọi người ăn tết vui vẻ”; “Con chào các cô chú. Con chúc cả nhà ăn tết vui vẻ”... Đó có lẽ là nét đặc biệt mà những chuyến xe về quê bình thường khác không có.

Con nhường vé xe tết cho mẹ

Cũng trên chuyến xe yêu thương này, tôi tình cờ ghi nhận được câu chuyện cảm động, mà tôi rất muốn được kể lại.

Đó là câu chuyện cháu N.T.C (sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM) đã nhường vé xe tết cho mẹ mình. Đọc được thông tin trên trang của CLB Sinh viên Quảng Ngãi tại TP.HCM, ban đầu cháu N.T.C định đăng ký cho mình một vé, nhưng sau đó thì đổi ý, chỉ đăng ký cho mẹ mình, vì sợ nếu đăng ký cho cả hai mẹ con thì không được.

Mẹ cháu C. là bà T.T.T (51 tuổi, quê xã Đức Chánh, H.Mộ Đức, Quảng Ngãi) làm nghề bán bánh bèo dạo. Chỉ có một người con, còn người chồng say xỉn và bạo hành, từ năm cháu C. lên 2 tuổi, bà T. phải ẵm con lên Buôn Ma Thuột mưu sinh, rồi khi cháu lên 4 tuổi lại ẵm về quê nhờ ngoại chăm nom. Cháu sống với ngoại cho tới ngày vô đại học thì ở với mẹ trong những xóm trọ gần trường. Hai mẹ con đùm bọc lẫn nhau. Cách đây 3 năm thì cha cháu đã qua đời do đột quỵ. Nhà ở quê là nhà của cha cháu (nhà bên nội - NV), nên tết này về quê hai mẹ con vẫn ở bên nhà ngoại. Họ vẫn chưa có ngôi nhà của riêng mình, dù là ở quê.

Các anh chị trong CLB thiện nguyện “Về với quê mình” chào đón các hành khách đặc biệt

“Cũng mừng là cháu học giỏi, và năm nay là năm cuối cùng rồi chú à”, bà T.T.T nói, giọng không giấu được xúc động. Tôi chưa gặp mặt cháu sinh viên nhường vé cho mẹ đó, nhưng biết rằng cháu rất đẹp - một tâm hồn đẹp. Và, tôi thầm mong rằng họ sẽ cùng nhau đón một cái tết thật ấm áp ở quê nhà. Những chuyến xe tết nghĩa tình khác vẫn tiếp tục lên đường. Những điều tốt đẹp khác rồi sẽ hiện diện, tiếp nối.

“Con đã về tới nhà. Con xin cảm ơn các cô chú. Con xin cảm ơn chuyến xe tết yêu thương. Con chúc mọi người một cái tết vui vẻ!”, đó là những dòng tin nhắn của cháu V.T.H.P (sinh viên năm 1 Trường ĐH GTVT; quê ở xã Đức Minh, H.Mộ Đức, Quảng Ngãi) gửi cho tôi. Ba mẹ cháu P. ở quê làm nghề nấu bánh, lúc này tôi hình dung cháu đang phụ giúp ba mẹ nấu những nồi bánh chưng bánh tét để mang bán ở Đức Minh.

Còn biết bao câu chuyện đời cảm động, từ những hành khách trên chuyến xe tết nghĩa tình này mà tôi chưa được nghe kể. Nhưng có lẽ, đó cũng không phải là điều quá quan trọng. Điều quan trọng là họ đã được về tới mái nhà quê một cách bình an, nhẹ bớt đi trên vai một chút nhọc nhằn, để chuẩn bị đón một cái tết trong tình thân ấm áp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.