Chuyện về một 'người điên' đi vá đường

0 Thanh Niên Online

Chắc hẳn người dân ở xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai rất quen thuộc với hình ảnh người đàn ông tuổi ngoài 60, ngày nào cũng ngồi trên chiếc xe đạp cũ nát với lềnh kềnh đồ đạc để đi vá đường.

Hơn 30 năm, ông góp sức mình một cách thầm lặng làm đẹp cho đời với những hành động vô cùng thiết thực, hễ nơi nào đường hư, nơi đó xuất hiện bóng dáng của ông /// Ảnh: Tư liêu do TGCC
Hơn 30 năm, ông góp sức mình một cách thầm lặng làm đẹp cho đời với những hành động vô cùng thiết thực, hễ nơi nào đường hư, nơi đó xuất hiện bóng dáng của ông
Ảnh: Tư liêu do TGCC

Đó là ông Võ Văn Có (tên thường gọi Ba Có), năm nay đã 64 tuổi. Mặc dù tâm trí không bình thường nhưng ông có niềm đam mê đặc biệt với công việc vá, lấp những ổ gà, ổ voi trên những con đường dân sinh xuống cấp. Với ông, đó không chỉ là công việc (dù không được ai trả lương) mà còn là cả tấm lòng nhiệt huyết, khát khao mang một cuộc sống thiện lành đến cho mọi người.

Khác với những người điên khác, ông chưa bao giờ chọc phá hay làm mích lòng bất cứ ai cho dù đó là một đứa trẻ con. Dẫu đôi khi có vài đứa trẻ nghịch ngợm chọc phá ông, ông cứ cười hiền lành và nói trại âm: “quính òn bây giờ !”. Nói thì nói vậy, chứ ông chưa đánh ai bao giờ.

Ngày nào cũng vậy, dù nắng hay mưa, dù khỏe hay mệt trong người, hễ biết nơi nào có đường bị hư là ông lại cọc cạch đạp chiếc xe đạp cũ của mình đến đó để đào đào, lấp lấp cho đến khi nào đường được bằng phẳng mới thôi. Với ông, công việc ấy mang lại một niềm vui bất tận.

Nhiều người cười ông là lo chuyện bao đồng nhưng ông vẫn bỏ ngoài tai mọi sự gièm pha, vẫn một mực say mê công việc mình đã chọn. Ông chỉ có một suy nghĩ giản đơn: “Sợ đường khó đi làm mọi người té ngã”.

Biết bao con đường trong xã Gia Canh đã in hằn dấu chân ông và phần nào đẹp đẽ hơn với sự cải tạo thô sơ từ đôi bàn tay chai sần của ông. Cứ như một chiếc đồng hồ báo thức, đều đặn mỗi ngày ông sớm đi, tối khuya mới về. Với chiếc xe đạp cũ của mình, ông trang bị nào cuốc, xẻng, đục, xi măng…, tất cả đều được ông tự đầu tư để phục vụ cho công việc vá đường của mình.

Nhiều người biết ông tâm trí không bình thường lại say mê vá đường giúp ích cho cộng đồng nên đôi khi cho ông dăm ba chục ngàn đồng để ông uống nước. Nhưng ông lại dành dụm tất cả số tiền ấy để sắm sửa thêm những dụng cụ cần thiết nhằm tiếp tục duy trì công việc vá đường. Những hôm trời mưa dầm, ông vẫn không bỏ dở công việc, một thân một mình hì hục đào, lấp đến tận đêm, quyết làm cho xong công việc. Người qua đường thấy thương ông, đôi khi cho tô bún, bịch hủ tiếu. Ai cho gì ông ăn nấy. Có khi ông gói ghém lại để dành khi xong việc, chạy đến nhà người em, ngồi ăn ngon lành, vừa ăn vừa kể lại câu chuyện của cả ngày làm việc mệt nhọc. Người em trai xót anh, sợ bệnh, nhiều lời khuyên ngăn ông bớt công việc lại để lo cho sức khỏe của mình nhưng nhưng ông không bận tâm.

Ông kể, có hôm sửa đường đến tận khuya, lúc về thì đường tối, lại vô cùng vắng vẻ, ông bị bọn choai choai chạy xe lạng lách tông trúng. Chúng hốt hoảng vặn ga chạy mất hút, bỏ lại mình ông ngã lăn ra đất bất tỉnh. Cũng may trời thương cho ông tỉnh lại, chỉ bị trầy xước nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng. Bởi người ta nói: Trời nuôi ông là vậy!

Cứ như thế đã hơn 30 năm, ông góp sức mình một cách thầm lặng làm đẹp cho đời với những hành động đầy thiết thực, hễ nơi nào đường hư, nơi đó xuất hiện bóng dáng của ông. Con người ấy đã cống hiến cả tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất cuộc đời mình cho công việc chung của xã hội, không tư lợi, không toan tính thiệt hơn. Ông xứng đáng là bông hoa đẹp giữa đời thực dù bông hoa ấy không rực rỡ, không hương thơm ngào ngạt.

“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai…”. Xin phép dùng những ca từ đầy ý nghĩa từ ca khúc Một đời người, một rừng cây của nhạc sĩ Trần Long Ẩn để khép lại những dòng viết về một người điên vô cùng tử tế đã ngày đêm đem sức mình làm đẹp cho đời. Mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với ông Võ Văn Có, người điên có tâm nhất tôi từng biết đến!

Chuyện về một 'người điên' đi vá đường - ảnh 1

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU