Chuyện tình Việt - Ý: Lễ Tình nhân ‘choáng váng’ với tấm thiệp 'Anh không yêu em đâu'

13/02/2019 09:32 GMT+7

Là mẹ của 3 đứa con nhỏ, tôi vẫn giữ riêng cho mình món quà Valentine năm ngoái như một nét khác biệt văn hóa đầy thú vị của một gia đình Việt - Ý.

Sáng ngày lễ Tình nhân Valentine, chồng tôi đưa tờ rơi quảng cáo của một tiệm bánh pizza và bảo: “Tối nay anh mời em đi ăn ở đây nhé!”. Tôi ngó nhanh: “Ăn pizza đến no thì thôi kèm một đồ uống và món tráng miệng tiramisu, giá chỉ 9,9 euro. Mở cửa tất cả các buổi tối!”, địa chỉ là một quảng trường ở gần nhà.

Ăn pizza lễ tình nhân ư!

Ồ lạ nhỉ? Bình thường nếu chồng mà rủ tôi đi ăn thì khá khẩm lắm, trừ hồi hai đứa còn nghèo rớt thì thi thoảng mới đi ăn trưa menu có sẵn ở nhà hàng Nhật giá 9,9 euro. Thế rồi tôi nghĩ chả mấy khi chúng tôi kỷ niệm ngày lễ Tình nhân, ba đứa con thì vẫn nhỏ nên hai vợ chồng được đi ăn riêng đã là màu nhiệm rồi! Vậy nên tôi thích ngay bởi tính tôi dễ lắm, ăn gì cũng xong miễn là được đi chơi với chồng.
Anh còn bảo: “Chiều nay anh sẽ đưa ba con ra ngoài trong lúc con trai chơi đá bóng. Em có thể tranh thủ xuống tiệm làm tóc dưới nhà để tân trang sắc đẹp”. Ôi, vừa được làm đẹp lại vừa được ăn pizza đến no thì thôi, còn gì bằng. Valentine này với tôi thế là quá tuyệt, tôi chẳng mong gì hơn thế.
Khi chồng đi đón con ở trường thì Marco, anh bạn thân của chồng tôi, gọi đến tìm:
- Cho anh gặp A. với?
- Anh ấy bỏ quên điện thoại ở nhà rồi, lát anh ấy sẽ gọi lại cho anh nhé. Mọi việc ổn chứ?
- Ổn em ạ dù anh bận quá!
- À vâng, hôm nay lại là một ngày đặc biệt nên quán anh chắc đông khách lắm nhỉ?
- Ừ em, hy vọng em và A. vẫn có thời gian dành cho nhau dù bọn trẻ quá nhỏ chứ?
- Ô vâng. Hôm nay chúng em sẽ đi ăn pizza riêng với nhau. Tôi hớn hở khoe với Marco. Bọn em chọn chỗ gần để nếu con có quấy khóc thì chạy về cho nhanh.
- Haha... Marco cười lớn trong điện thoại ra vẻ rất thông cảm. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, hy vọng sớm gặp lại em.
Chồng tôi đưa con về với cái mặt xị xuống vì thất vọng: “Câu lạc bộ đá bóng thông báo đóng cửa vì sân ướt sau trận mưa hôm trước nên con trai đang buồn đấy em ạ. Còn anh vẫn phải đưa con gái đi học múa nên có lẽ chúng ta đành chia nhau ra quản lý con vậy!”
Thế là đi tong chương trình làm đẹp. Mà thôi, tôi cũng chẳng có nhu cầu dù có thích cái ý tưởng ban đầu của anh. Thế là tôi đưa hai con trai đi công viên chơi trong lúc chồng đưa con gái đến lớp thể dục dụng cụ.
Gặp lại nhau ở nhà lúc 18h45, chồng tôi bảo: “Anh đã đặt chỗ ở nhà hàng vào lúc 20h30 nên em vẫn còn thời gian đấy. Anh ngó thấy tiệm làm tóc đang vắng nên em tranh thủ ngay đi. Anh nhận phần trông con trong lúc chờ cô trông trẻ đến thay ca”.
Tôi thắc mắc: “Ăn pizza mà cũng phải đặt chỗ à”
- Valentine mà!
Ừ nhỉ, chắc nam nữ yêu nhau hôm nay đi ăn tiệm nhiều lắm đây. Tôi vội vã chạy xuống tiệm cắt tóc của người Trung Quốc ở tầng trệt cùng tòa nhà.
Vắng đâu mà vắng, bao nhiêu khách vẫn đang kiên nhẫn xếp hàng nên việc gội đầu và quấn mấy lọn tóc ngốn của tôi mất gần 2 giờ đồng hồ. Tôi chạy vội về nhà vì sợ muộn giờ đi chơi với chồng.
- Ồ đẹp đấy! Em mặc đồ đi để anh gọi taxi.
- Hả? Vẫn còn dư thời gian mà, chúng ta đi bộ được rồi! Tiệm pizza cách nhà tôi chưa tới 10 phút đi bộ nên tôi phải nhắc anh đến mấy lần vì… tiếc tiền. Đi taxi ở Ý mắc lắm nên tôi không thích tốn tiền vô ích.
- Ô em hay nhỉ. Anh đã quyết đi taxi rồi, hôm nay anh mời đấy nhé!
Ảnh minh họa: Shutterstock
Tôi liền sửa soạn trang phục và trang điểm xinh đẹp. Lại đi thêm đôi giày cao gót vào cho bước đi thêm phần uyển chuyển. Không phải đi bộ thì hôm nay tôi diện hẳn giày cao gót cho… sang.
- Đấy, vì anh mong được thấy em mang giày cao nên muốn gọi taxi, em hiểu chưa? Chồng tôi hóm hỉnh trêu.

Thế ra anh lừa em à?

Taxi đã đến, anh mở cửa xe cho tôi rồi chạy sang phía bên kia để mở cửa cho mình, thế rồi anh dõng dạc bảo người tài xế:
- Làm ơn cho chúng tôi đến số 5 quảng trường Stefano.
Tôi ngớ người, đó là địa chỉ nhà hàng của Marco: "Thế ra các anh lừa em à?"
Chồng tôi cười khoái trí: "Thằng Marco có nói gì qua điện thoại không em?"
- Không hề! Hai anh đóng kịch khéo thật đấy! Tôi thấy mình chẳng khác gì một con ngốc.
Nhà hàng của Marco tuy mới mở chưa lâu nhưng nằm ở vị trí đắc địa và đã được xếp hạng vào một trong những nhà hàng 5 sao đẳng cấp nhất Bologna với phong cách trang trí kiểu quý tộc vô cùng sang trọng. Tuy quán đã đông kín khách, nhưng Marco vẫn ưu ái dành cho chúng tôi một chiếc bàn ở một vị trí rất đẹp. Các cặp đôi ngồi trong nhà hàng đều ăn mặc thanh lịch trang nhã. Thảo nào mà chồng muốn tôi đi làm đẹp bằng mọi giá.
Khung cảnh lãng mạn của nhà hàng, nơi chúng tôi có một lễ Tình nhân không bao giờ quên NVCC
Thôi không kể về menu các món cá tuyệt hảo mà chúng tôi gọi cho bữa tối, tôi cảm kích vì người bạn đời đã dành cho tôi một sự ngạc nhiên thú vị tại một trong những nơi lãng mạn nhất của thành phố nhỏ này.
Tôi chỉ vào tấm thiệp gắn trên hình nộm Pinocchio bằng gỗ gắn hai bông bồng đỏ thắm bày trên bàn và hỏi:
- Vì sao tấm thiệp lại đề “Anh không yêu em đâu” vậy?
- Em nhìn đi, chồng tôi chỉ vào chiếc mũi của con rối và nở một nụ cười rất… Ý.
Chú thích: Truyện ngụ ngôn về chú rối gỗ Pinocchio kể rằng mỗi khi chú ta nói dối thì chiếc mũi sẽ dài ra. Người Ý thường thích sử dụng ngụ ngôn và lối ẩn dụ trong văn hóa của họ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.