Chuyện lạ ở Thừa Thiên - Huế: Người ăn ớt như... khoai

25/07/2005 22:38 GMT+7

Bạn bè gọi vui anh là "thiên hạ đệ nhất... ớt". Nhưng anh không phải là người "nghiện" ớt mà là do anh ăn ớt không hề biết cay, ăn ớt như ăn khoai! Anh là Bùi Ngọc Vinh, hiện ở 101 Lê Ngô Cát, xã Thủy Xuân, Thừa Thiên - Huế.

Để kiểm chứng thực hư thế nào, trước khi đến nhà anh, tôi đi "lùng sục" khắp chợ Đông Ba - TP Huế tìm mua những loại ớt cay nhất và yên tâm đến nhà anh với gần... 1 kg ớt gồm hơn 5 loại mà theo lời những người bán hàng, đó là những loại ớt cay nhất.

Trao đổi về khả năng ăn ớt của anh Vinh, một số nhà chuyên môn đang công tác ở khoa Sinh Trường ĐHKH Huế và Trường ĐHYK Huế đều cho rằng, đây là trường hợp đặc biệt mà từ trước đến giờ họ chưa từng gặp phải. Theo một số người, hiện tượng này có thể là do các thụ cảm thể tiếp nhận thông tin không hoạt động (một khâu nào đó trong khung phản xạ không hoạt động) hay sự mẫn cảm của người này không cao... Và để có một kết luận chính xác, cần thời gian và kết quả nghiên cứu thử nghiệm. Và điều này phải đợi đến các nhà chuyên môn vào cuộc.

Đã liên lạc trước và nhìn thấy bịch ớt, anh liền nói: "Thật sự tôi cũng không có "khả năng kỳ lạ" gì đó đâu. Tôi chỉ có thể ăn ớt như... ăn trái cây, ăn đến "no" thì thôi, vì đơn giản tôi không hề thấy cay". Anh cầm hơn chục trái ớt (trong đó, có ớt cao sản và ớt sim, hai loại mà theo nhiều người là chỉ cần nghe mùi đã thấy cay)  ăn một cách ngon lành, không cần uống nước hay sử dụng bất cứ biện pháp "chữa cháy" nào mà thần sắc không một chút thay đổi. Chưa hết, vừa ăn, anh vừa bẻ đôi trái ớt còn lại trong rổ chà lên mặt, lên cổ, lên bắp tay... trong sự ngạc nhiên và thích thú của mấy đứa con. Tôi không tin vào mắt mình, cứ như đang được xem một buổi biểu diễn của một ảo thuật gia nào đó. Hồi hộp, tò mò, chờ đợi... hơn 15 phút sau, ở vùng da mà anh lấy ớt chà lên vẫn không có một chút phản ứng nào, dù ửng đỏ. Tôi bèn lấy một trái ớt trong rổ, cắn một tí, nước mắt đã lưng tròng, miệng cay xè. Lấy ớt chà thử vào vùng da tay, chỉ hơn 1 phút sau, nó đã bắt đầu phản ứng đỏ ửng và nóng ran, đến hơn nửa tiếng sau mới hết. Chỉ đến lúc này, tôi mới thật sự tâm phục khẩu phục, tin 100% những lời kể về anh.

Chị Hoa, vợ anh Vinh bảo trong bữa ăn hằng ngày, không khi nào anh hỏi đến ớt, cũng rất ít khi thấy anh ăn ớt, thức ăn có ớt hay không cũng chẳng bao giờ anh ý kiến. Anh kể lúc trước còn đi rừng có anh bạn đi cùng cứ đến bữa cơm mà không có ớt là ăn không nổi nên hay đi hái trộm ớt của người dân vùng núi. Thấy vậy anh buột miệng: "Ăn không bao nhiêu mà làm gì cho cực, tui ăn còn hơn ông mà có bao giờ như vậy đâu". Tức khí, anh bạn thách đấu, ai thua thì phải cõng gùi cho người kia. Kết quả hẳn mọi người đã đoán ra...

Trong gia đình anh Bùi Ngọc Vinh có 9 anh em, nhưng cả nhà và con cháu sau này không ai có khả năng ăn ớt đặc biệt như vậy ngoại trừ anh cùng người em kế là anh Bùi Ngọc Khánh. Anh bật mí lúc nhỏ, cả anh và anh Khánh thường xuyên bị chết giả (động kinh), đến nỗi chỉ cần anh đang chơi hay đang cầm vật gì mà bị ai đó lấy đi thì sẽ "chết" ngay lập tức.

Tuy anh có thể ăn ớt vô tư mà không hề cảm giác cay nhưng chỉ cần một tép tỏi nhỏ cũng đủ khiến mắt anh "rưng rưng". Anh tâm sự: "Thật sự tôi cũng rất ngạc nhiên về chính mình, ăn ớt dù có cay đến đâu tôi cũng không có cảm giác, vậy mà ăn tiêu hay ăn tỏi là tôi thấy cay liền, đặc biệt là tỏi". Chính khả năng đặc biệt của mình đôi lúc làm anh phân vân lo lắng liệu điều đó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe hay không.

Vũ Phương Thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.