Chúc bình an nhé, Phan Huyền Thư!

23/10/2015 09:51 GMT+7

Khi những dòng tâm sự này đến với em, chắc em đã chuẩn bị lên máy bay đi công tác ở Bắc Mỹ. Anh chúc em thượng lộ bình an và lấy lại được sự thanh thản trong tâm tưởng của một nhà thơ.

Khi những dòng tâm sự này đến với em, chắc em đã chuẩn bị lên máy bay đi công tác ở Bắc Mỹ. Anh chúc em thượng lộ bình an và lấy lại được sự thanh thản trong tâm tưởng của một nhà thơ.

Phan Huyền Thư (phải) và nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan Phan Huyền Thư (phải) và nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan
Sáng nay (22.10), trong phiên họp gấp của Ban chấp hành Hội Nhà văn (HNV) Hà Nội liên quan đến em, Hội đã nhận được văn bằng và quyết định giải thưởng văn học 2015 em gửi đến, trao trả lại giải thưởng cho Hội với lời xin lỗi Ban chấp hành và mọi người. Sau đó, em đã công khai trên báo chí lần thứ hai xin lỗi nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan và xác nhận bài thơ “Bạch lộ” em viết sau bài thơ “Buổi sáng” của chị Đoan. Vậy mọi việc đã khép lại và đây là thái độ hối lỗi không dễ dàng gì đối với một người viết đã thành danh như em.
Anh biết, mấy ngày vừa qua, em giận anh vì anh là người đầu tiên trong Ban chấp hành HNV Hà Nội đưa tin trên báo Thanh Niên về việc Hội quyết định thu hồi giải thưởng thơ 2015 cùng toàn văn lời xin lỗi và xin trả lại giải thưởng của em.
Nhưng anh cũng phải nói với Phan Huyền Thư rằng, em giận anh một thì anh giận em mười. Anh thất vọng ngay từ khi mới nhận tập thơ “Sẹo độc lập” cuối năm 1994 có bài thơ em đề tặng “Thư gửi nhà thơ Nguyễn Việt Chiến” với cái tựa đề rất vô cảm “Có lẽ đã chết vẫn tốt hơn” với những câu thơ lộng ngôn như xúc phạm người được tặng, mặc dù nội dung bài thơ ấy không liên quan gì đến anh.
Tuy nhiên, anh đã lặng lẽ không biểu cảm gì và đã bỏ một phiếu của Ban chung khảo giải thưởng cho tập thơ của em vì nghĩ rằng nên ủng hộ một giọng thơ trẻ có triển vọng. Đến khi thấy em nói trên mạng xã hội rằng đây là bài thơ tặng nhà thơ Nguyễn Việt Chiến lúc gặp hoạn nạn năm 2008 thì anh hết chịu nổi, vì toàn bộ bài thơ không có lấy một câu chia sẻ với một nhà thơ, nhà báo đang gặp hoạn nạn.
Bởi vậy, em hiểu vì sao những ngày qua anh quyết liệt để mong em “thức tỉnh”. Và, đến hôm nay 22.10, em đã thức tỉnh rồi, anh vui lắm, vui vì em đã lấy được sự bình an trong tâm hồn một người viết bằng cách nhận lỗi một cách thành thực để dư luận và mọi người cũng được thấy thanh thản, nhẹ nhõm như em khi mọi việc đã đến hồi kết và khép lại.
Riêng với anh, anh sẽ đợi khi em ở Bắc Mỹ về để chia sẻ với em một ly rượu mừng “trả lại giải thưởng” như ngày 10.10 vừa qua, anh em nhà văn chúc mừng em được trao giải thưởng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.