Kinh nghiệm của tình yêu

09/02/2013 10:25 GMT+7

(TN Xuân) Trong đời, con người ta chỉ yêu một lần duy nhất. Thời trai trẻ, y đã từng xác tín như vậy. Lớn lên một chút, y nhận ra sự quả quyết như dao chém đá ấy, chỉ là suy nghĩ của một đứa trẻ khi chưa ra biển.

Yêu lần này, tưởng đã trút hết năng lượng cho người đó. Đã khánh kiệt cảm xúc. Đã chai lì cảm hứng. Đã dành hết cả hồn lẫn xác cho một người. Đã ngựa mỏi chân bon. Đã kết thúc một đường bay. Chỉ có thể yêu người đó. Chứ không thể ai khác.

Ấy là ảo tưởng. Tưởng là tưởng thế thôi. Dù đã yêu nhiều lần, đã trần ai khoai củ, đã lên bờ xuống ruộng vì gai nhọn của tình phụ mà ngay cả lúc nằm mơ, sực nhớ lại cũng giật mình thảng thốt. Đầm đìa ác mộng. Y sẽ tởn tới già chăng? Không, y quên tuốt luốt và lại sẵn sàng lao tới. Như thiêu thân lao vào ánh lửa.

Trời đất! Năng lực yêu ở bất kỳ người đàn ông nào cũng phi thường. Mãnh liệt. Lúc ấy, “bóng hồng khác lại khiến anh choáng váng/săn đuổi theo bằng cảm xúc huy hoàng/như lần đầu tiên/ như lần thứ nhất/cũng đắm say đầu mày cuối mắt”.

 Vậy lần này y có rút được kinh nghiệm gì chăng? Y có tránh được lối mòn đã dẫn y đi vào đổ vỡ? Thưa, y chẳng rút được kinh nghiệm gì đáng kể. Nếu có, chỉ trong chốc lát. Và quên. Rất nhanh. Vì thế, với cuộc tình mới, y lại như đứa trẻ tập đi những bước chập chững và lại vấp ngã. Y không có kinh nghiệm. Dù có đi nữa, kinh nghiệm người này không thể “truyền đạt” cho người kia. Kinh nghiệm lần trước cũng không thể áp dụng cho lần này. Trên đời này có những thứ, ta có thể nhờ người này, trông cậy người kia. Nhưng với tình yêu? Không thể.  

Y là mẫu người đàn ông tầm thường, khi yêu cũng chuộng vẻ đẹp bề ngoài như bao người khác. Sau khi “rổ rá cáp lại”, mối quan tâm và ưu tiên hàng đầu của y là luôn tạo điều kiện để nàng có thời gian chăm sóc, gìn giữ vóc dáng bên ngoài. Thân hình nàng gọn gàng như người mẫu, như minh tinh điện ảnh đã khiến y “tự hào” khi cùng nàng đến những nơi đông người, tiệc tùng, tiếp khách...

Thế nhưng một khi cái vẻ đẹp bề ngoài đã trở nên quen thuộc, với người đàn ông, không còn là yếu tố hấp dẫn hàng đầu nữa. Với họ, qua giai đoạn“Tình trong như đã, mặt ngoài còn e” để tiến đến cao trào “con ong đã tỏ đường đi lối về” thì “nhận thức” cũng khác trước.

Y không ngoại lệ. Trong công việc bận rộn hằng ngày, mỗi chiều về đến nhà sau những giờ phút toát mồ hôi với nghẽn đường bởi lô cốt, khói xe mịt mù thì đã mệt đứ đừ, còn đâu thanh thản mà ngắm với nghía vòng số 1, số 2 hoặc số 3 của nàng? Còn đâu mà tí tởn ngâm nga “da em trắng anh chẳng cần ánh sáng/tóc em dài anh chẳng tiếc mùa xuân”?

Những lúc đó, y thường nghĩ đến… những món ăn ngon. Y khoái nằm dài thườn thượt trên giường xem ti vi, đọc báo để chờ bữa cơm tối. Khổ nỗi, nàng - một nhan sắc tựa như hoa hậu - một thời khiến y mê đắm “ngất ngây con gà tây” - đã phán một câu xanh rờn: “Ăn uống có bao nhiêu mà phải lỉnh kỉnh bếp với núc? Mệt lắm anh ơi! Mình ra quán nhé?”. Y cụt hứng. Sau một hồi đắn đo, y tặc lưỡi: “Ừ, ra quán”. Ra quán thỉnh thoảng cũng được. Nhưng chiều nào cũng ra quán, y đâm ra hoảng. Không phải vì tốn kém tiền bạc mà nó giống hệt như thời còn độc thân đấy thôi!

Do không đồng cảm trong “nghệ thuật ẩm thực” nên y và nàng xa cách dần. Rồi cuối cùng mạnh ai nấy ăn. Ngán ngẩm thật.

Nếu cho y trở lại từ đầu, chắc chắn hấp dẫn của người phụ nữ đối với y phải là người biết nấu ăn chứ không phải những sắc nước hương trời cỡ chân dài, hoa hậu. Lúc ấy, y mới bẽ bàng nhận ra suy nghĩ của mình thời trai trẻ sao mà nông nổi và ngốc nghếch đến thế?

Mà thật ra chẳng nông nỗi gì. Đến với một “bóng hồng” khác, y cũng lại tiếp tục “sai lầm” như vậy thôi. Vì thế, mỗi lần yêu, người đàn ông lại có cảm giác, cảm xúc tươi nguyên như lần thứ nhất trong đời. Y là tôi và tôi thú nhận như vậy. 

Lê Minh Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.