Chiếc quần dài - Truyện ngắn dự thi của Vũ Kiều Ngọc

0 Thanh Niên
Vũ Kiều Ngọc

Vũ Kiều Ngọc

(Hà Nội)

Cả buổi chiều, đầu óc Tuyền không thể tập trung vào công việc. Vài giờ nữa là hết giờ làm việc, vậy mà chiếc đồng hồ treo tường chậm chạp khủng khiếp.

Hàng trăm lần kim quay, hàng ngàn mớ suy nghĩ, dù có là Tuyền năm mười một tuổi hay năm hai lăm tuổi, nó vẫn muốn chạy trốn.

Nó chăm chăm vào màn hình máy tính và cố gắng điềm tĩnh không thể hiện bất cứ sự bối rối nào trước mặt chị ấy. Những giọt mồ hôi không ngừng chảy ướt lưng áo dù điều hòa văn phòng đã chạm ngưỡng 22 độ.

“Làm ơn, đừng nhìn em như vậy”. Tuyền tụng kinh trong đầu. Trong cái lạnh nhân tạo ấy, tưởng tượng ánh mắt sắc lẹm đang soi mói và sau này sẽ là hàng trăm ánh mắt khác. Nó không dám có một cử chỉ sai.

Hai năm trước, Tuyền vào làm việc cho công ty đó. Chị Lâm là đồng nghiệp cùng phòng nó. Ấn tượng ban đầu về chị không mạnh mẽ mà cũng chẳng nhạt nhòa. Chị Lâm thường mặc những bộ đồ nhiều màu sắc, thậm chí có chút trẻ con so với tuổi và công việc chị ấy đang làm. Có hôm chị cực kỳ hạnh phúc khi lựa được chiếc yếm xanh mix cùng áo thun kẻ màu vàng ong. Tất nhiên, “đầu xoăn má đỏ” luôn là tín hiệu để nhắc về người chị tên Lâm duy nhất trong công ty mà nó biết. Phần lớn thời gian tiếp xúc, nó đồ rằng chị mãi là đứa trẻ không chịu lớn.

“Trời đất, xin lỗi em, chị lỡ làm rơi rồi”. Mặt chị ấy thảng thốt. Đĩa hoa quả với đống bánh kẹo rủ nhau “hôn” mặt đất nhờ vào tài vẩy khăn lau bàn điêu luyện của chị Lâm.

Chiếc quần dài - Truyện ngắn dự thi của Vũ Kiều Ngọc - ảnh 1

“Không sao ạ, em lau đi là được mà”. Nó và chị ngồi thụp xuống cùng nhịp như hai con robot được lập trình sẵn.

“Tuyền, chân em… bị sao vậy?”. Chị Lâm vội vã lấy khăn lau phần chân lộ ra khỏi ống chiếc quần dài của nó. Giật mình, nó đứng lên thật nhanh và đánh trống lảng bằng một câu chẳng liên quan. “Chị Lâm quên chuyện em nhờ hôm trước đúng không? Em mượn quyển truyện ấy?”.

“… Ừ nhỉ, chị quên khuấy, hình như cho đứa cháu mượn mất rồi. Chân em sao thế kia?”.

Trời đất, chiêu này không có tác dụng. “Đừng hỏi nữa, người khác nghe thấy bây giờ!”. Nó hét lớn trong đầu.

“Em không sao mà, chị lau trên bàn nhé, em mang đĩa ra rửa”. Dứt câu, nó ôm đống lộn xộn thẳng hướng nhà vệ sinh, bồn chồn nghe ngóng xem chị ấy có chạy theo sau để tiếp tục “mười vạn câu hỏi tại sao” đáng ghét không. Rồi thở phù trong bốn bức tường bao quanh bệ xí. Năm phút mà nó mất hết hồn.

Vết sẹo lớn và chiếc quần dài. Khó có thể diễn tả bản lĩnh của đứa trẻ mười một tuổi. Thời điểm hai từ “tinh tế” ít khi xuất hiện trong bệnh viện và trường học. Những đứa trẻ không cố ý nhưng luôn vô tình làm tổn thương nó sâu sắc theo nhiều cách khác nhau. “Đồ mặc quần” có lẽ là câu nói ám ảnh nó cả đời.

“Con nhìn xem, nhiều bạn còn không có chân để chạy nhảy như con, váy hay quần thì quan trọng gì”.

Tình yêu của mẹ đâu thể có mặt lúc nó ở trường. Xung quanh bạn bè, thầy cô - những người không có đủ sức mạnh bảo vệ nó khỏi bị tổn thương. Mỗi ngày đi học, các bạn học bài còn nó phải học thêm cách đấu tranh. Mỗi sáng thức dậy là một cuộc chiến, áo giáp của nó là chiếc quần dài, vũ khí là lời nói và tòa thành kiên cố là nhà vệ sinh. Chỉ cần đánh hơi thấy điều bất ổn, nó phòng ngự và tung tuyệt chiêu lảng tránh, chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh rồi cầu nguyện cho các bạn quên đi. Hàng bao nhiêu lần chạy trốn một ngày.

14 năm qua đi, vẫn chỉ là con Tuyền mười một tuổi sau lớp vỏ bản lĩnh mà nó dày công xây thành đắp lũy. Nó khóc. Khóc vì sợ hãi. Sợ phải lảng tránh chị Lâm. Sợ bí mật bại lộ. Rồi tất cả mọi người biết, sẽ lại đàm tiếu và hỏi nó những câu “làm sao thế” chết tiệt. Đôi lúc, sự an ủi không đến từ việc hỏi, nó đến từ việc im lặng như không hề có gì xảy ra.

Nếu nó tránh, sự tò mò sẽ lớn dần lên và lây lan như bệnh cúm mùa. Thái độ và ánh mắt có thể giết chết chúng ta mà không mất một giọt máu nào cả.

Nếu nói, nó phải nói gì với chị? Rằng vết sẹo xấu xí này khiến nó phải mặc quần dài, nhưng thực sự cái nó che đi là nỗi tự ti về một cơ thể không hoàn hảo? Nó không muốn là trung tâm của những ánh mắt thương hại? Gồng lên như một con nhím và yêu cầu chị ấy thôi tọc mạch vào chuyện của nó. “Chân tôi có làm sao thì mặc xác tôi, liên quan gì đến chị”, hay quỳ xuống cầu xin chị giữ bí mật đến cùng?

Tuyền là đứa hiểu chuyện. Nó hiểu căng thẳng không mang lại kết quả tốt đẹp. Nó từng dùng sự tệ ấy với vài người bạn, điều đó khiến cuộc sống học đường của nó khó khăn hơn nhiều. Kinh nghiệm được rút ra từ bài học đắt giá. Không đời nào nó làm vậy.

Và rồi, nó quyết định nói thật với chị Lâm ngay sáng hôm sau.

Không để thời gian kịp quên nỗi đau hay sự tò mò. Nó mặc kệ việc chị có hiểu cho câu chuyện của nó hay không, hoặc giả như chị ấy sẽ lại nói với tất cả mọi người sau lưng nó.

“Chị, em muốn nói chuyện này, chị em mình vào nhà vệ sinh được không ạ?”.

“Được, đi thôi”. Chị ấy trả lời.

Mọi thứ đều trở về với nhà vệ sinh: trường học hay công ty. Có điều, hôm nay nó chọn mở một cánh cửa khác.

“Em xin lỗi, em chỉ muốn nói chuyện với chị một chút”. Nó ấp úng, cố kìm nén nước mắt. Trước giờ, nó luôn bản lĩnh giấu giếm bí mật và tự cho rằng mình khôn khéo. Lúc này, đứng trước cô gái đi giày Converse và chiếc áo Hello Kitty, bộ giáp khiên cưỡng của Tuyền từ từ rơi xuống.

“Em có một vết sẹo lớn, nó khiến em không thể mặc gì khác trừ quần dài. Em biết là hôm qua chị đã nhìn thấy, em hy vọng chị không nói với ai khác, được không?”.

Lời nói có mùi khẩn cầu tha thiết nhưng lại phảng phất đôi chút ngạo nghễ rằng “tôi cần chị làm điều này, đương nhiên nếu chị không đồng ý, tôi cũng sẵn sàng đón nhận mọi thứ rồi”.

Chị Lâm chỉ đáp lại một câu: “Chắc em phải đau lắm”.

Vậy là xong, tròng mắt của nó ngấn nước. Nó lấy hơi, hít thật sâu và cố gắng nở nụ cười:

“Chuyện xảy ra từ nhỏ, em quen rồi ạ. Em cảm ơn chị”.

Chị ấy kéo gấu quần của nó xuống, từ từ chỉnh trang và đứng dậy thật nhanh. “Đi ăn trưa thôi, chị đói quá”.

Nó bảo chị vào trước. Dù chị không hứa với nó bất cứ điều gì nhưng lại khiến nó nhẹ lòng.

Kể từ ấy, chị Lâm mặc quần dài nhiều hơn. Khi ai đó trong văn phòng thắc mắc rằng “Cái Tuyền chẳng bao giờ mặc váy nhỉ” thì Tuyền quay sang nhìn chị Lâm với ánh mắt tương tự. Mọi người cười ngây ngô về sự giống nhau được chị Lâm sắp đặt và “chiếc quần dài của Tuyền” không còn là chủ đề thường xuyên mỗi giờ giải lao nữa.

Với vài sự kiện văn phòng cần đến váy như một quy tắc ngầm dành cho chị em công sở, chị Lâm đánh bại “quy tắc ngầm” đó dễ dàng. Thay vì báo ốm, hay hạn chế xuất hiện, thay vì phải mặc quần tất đen thật dày ngu ngốc giữa mùa hè nóng nực, thay vì chấp nhận trở nên lạc lõng giữa số đông và phải nghe quở mắng chỉ vì mặc quần. Giờ đây đều không sao cả vì đã có hai người. Chị Lâm và nó.

Chị Lâm giữ lời dù không hề hứa. Chị ấy không nói bí mật của nó với ai để xin hộ sự thông cảm mà nó không cần. Chị ấy chỉ mặc quần dài.

Thời gian sau này, chị Lâm và nó cũng không còn làm việc cùng nhau, nhưng nó luôn tôn trọng và thầm cảm ơn chị.

Đôi lúc, im lặng đã đủ đầy.

Thể lệ: Cuộc thi viết chủ đề SỐNG ĐẸP lần II

Tiếp nối thành công từ cuộc thi viết Sống đẹp năm 2021, Báo Thanh Niên tổ chức cuộc thi Sống đẹp lần II - 2022, với sự đồng hành của hai thương hiệu Tôn Đông Á và One IBC.

Cuộc thi tiếp tục là dịp để người Việt trong và ngoài nước gửi gắm, chia sẻ, lan tỏa những câu chuyện nhân văn, tinh thần sống đẹp - quên mình, tình nguyện, xung phong, những nghĩa cử “thương người như thể thương thân”, góp phần truyền dẫn thêm những năng lượng tích cực để cùng nhau xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Đặc biệt lần này có thêm một thể loại dự thi là truyện ngắn.

Đối tượng dự thi: Công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam (không giới hạn độ tuổi) đều có thể tham dự gửi bài viết. CBCNV, cộng tác viên Báo Thanh Niên và đơn vị tài trợ được tham gia hưởng ứng và nhận nhuận bút theo quy định nhưng không được xét giải.

Thể loại:

- Ký sự, phóng sự, ghi chép

- Truyện ngắn

Nội dung bài viết dự thi:

- Với thể loại ký sự, phóng sự, ghi chép: Câu chuyện phản ánh trong bài dự thi phải là người thật, việc thật. Bài viết thể hiện nội dung về một nhân vật/tập thể đã có những hành động đẹp, thiết thực giúp đỡ cá nhân/cộng đồng, lan tỏa những câu chuyện ấm áp, nhân văn, tinh thần sống lạc quan, tích cực.

- Với thể loại truyện ngắn: Được sáng tác từ câu chuyện, nhân vật, sự việc, nghĩa cử... có thật hoặc hư cấu; nội dung lan tỏa cảm hứng sống đẹp.

Quy cách bài viết dự thi:

- Bài viết dự thi được viết bằng tiếng Việt (hoặc tiếng Anh đối với người nước ngoài, ban tổ chức đảm nhận việc chuyển ngữ) dưới 1.600 chữ với phóng sự/ký sự/ghi chép và dưới 2.000 chữ với truyện ngắn;

- Bài viết dự thi thể loại ký sự, phóng sự, ghi chép bắt buộc phải có hình ảnh hoặc video nhân vật kèm theo; với thể loại truyện ngắn khuyến khích gửi kèm hình minh họa, chú thích rõ nguồn;

- Bài viết dự thi (bao gồm cả hình ảnh/video, hình minh họa) là sáng tác chưa tham gia bất kỳ cuộc thi nào, chưa được in vào tập sách riêng của tác giả và các tuyển tập chung cho đến khi cuộc thi kết thúc;

- Sử dụng ngôn ngữ trong sáng, phù hợp với thuần phong, mỹ tục và không vi phạm những quy định của pháp luật Việt Nam;

- Bài viết có thể đánh máy, in trên giấy hoặc viết tay rõ ràng trên khổ giấy A4;

- Bài viết gửi về phải ghi rõ họ tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, nghề nghiệp, giới tính, địa chỉ liên hệ hoặc email, số điện thoại;

- Mỗi tác giả có thể gửi nhiều bài viết, ở cả 2 thể loại nhưng phải thống nhất chỉ họ tên hoặc bút danh.

Hình thức gửi bài dự thi: Gửi qua địa chỉ email chương trình: songdep2022@thanhnien.vn hoặc bằng thư qua đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi viết SỐNG ĐẸP 2022); thời hạn: đến hết ngày 31.7.2022.

Giải thưởng:

*Với thể loại: Ký sự, phóng sự, ghi chép

- Giải thưởng dành cho tác giả có bài viết dự thi:

01 giải nhất: Trị giá 30.000.000 đồng.

02 giải nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng.

03 giải ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng.

05 giải khuyến khích: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng.

01 giải bài viết được bạn đọc yêu thích (bao gồm lượt xem và lượt like trên Thanh Niên Online): Trị giá 5.000.000 đồng

01 giải bài viết truyền cảm hứng Sống đẹp (có thể không dành riêng nhân vật nào): Trị giá 5.000.000 đồng

- 05 nhân vật được vinh danh do ban tổ chức và bạn đọc bình chọn: 30.000.000 đồng/trường hợp.

* Với thể loại: Truyện ngắn

01 giải nhất: Trị giá 30.000.000 đồng.

01 giải nhì: Trị giá 20.000.000 đồng.

02 giải ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng.

04 giải khuyến khích: Mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng.

Chiếc quần dài - Truyện ngắn dự thi của Vũ Kiều Ngọc - ảnh 2

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU